Cô Nhỏ Của Tên Trộm Mộ Trương Câm Điếc Rất Có Tiền

Chương 47: Thật Là Thơm

Cái này quá là thơm!

Tổ Nhi nấu xong cơm, rửa tay xong, thấy hai thầy trò bọn họ không động thì vội vàng gọi: “Nhị gia, Tiểu Hoa, hai người mau ngồi xuống đi, nếm thử xem tay nghề của tôi như thế nào?”

Nhị gia thử một miếng rồi khen: “Tổ Nhi giỏi quá, mấy món ăn này sắc hương vị đều đủ cả, nơi khác thì không dám nói, nhưng ít nhất ở hai nơi Trường Sa và Bắc Kinh, không có một quán cơm nào có thể làm ngon hơn cháu làm.”

Tiểu Hoa thấy sư phụ động đũa thì cũng nhanh chóng nếm thử một miếng: “Trời ạ, cái này ngon quá trời!”

“Hơn nữa không chỉ có thức ăn ngon, nhìn Tổ Nhi nấu ăn cũng là một loại hưởng thụ, động tác nước chảy mây trôi đó làm anh nhìn mà mắt cũng không theo kịp!

Đao công đó của em được luyện như thế nào vậy, chỉ dựa vào tốc độ thái rau và lực khống chế dao của em, nhất định là võ công của em cũng rất lợi hại, sau này chúng ta có thể cùng nhau giúp đỡ nhau học tập.”

Cô thuận thế làm tới, lập tức cười nói: “Được, đúng lúc cháu trai lớn không có ở đây, cũng không có ai luyện chiêu cho tôi.

Nhưng mà võ công của tôi không giỏi như nấu cơm, đao pháp cũng là vì có ông ba tham ăn kia nên mới luyện ra được.

Anh có biết gỏi cá không?

Chính là lát cá sống, chấm nước tương là ăn được đó!

Tôi có thể dùng năm mươi giây cắt một con cá nặng mười cân thành một trăm hai mươi miếng, sau khi cắt xong con cá đó còn không biết là mình đã chết, xương cốt vẫn còn có thể bơi lội ở trong nước được.”

Giải Vũ Thần lập tức mở to hai mắt: “Thế cũng quá thần kỳ rồi!”

Nhị Nguyệt Hồng cười nói: “Tôi từng may mắn nhìn thấy cái này một lần, là khi cùng cha tôi đi tham gia tiệc ở cuối thời Thanh. Khi đó tôi còn chưa tới mười tuổi, nhưng mà ấn tượng vẫn rất sâu sắc, nhưng cũng chỉ có một lần đó mà thôi. Kỹ thuật này vô cùng thử thách tốc độ và đao công, không có chút võ thuật cơ bản thì rất khó có để luyện thành.”

Mắt Trương Hưng Tổ phát sáng nhìn Nhị Nguyệt Hồng: “Nếu như Nhị gia thích, ngày khác tôi làm cho ngài ăn! Tôi không thích ăn cái này, cháu trai lớn tôi cũng không thích, từ sau khi cha đi giữ cửa cũng rất lâu rồi tôi chưa làm, đúng lúc thử xem có ngượng tay hay không!”

“Được, đã mấy chục năm rồi tôi cũng chưa ăn, Hoa Nhi cũng thử xem. Loại mỹ vị này không phải ở đâu cũng có thể ăn được đâu!”

Tiểu Hoa vâng một tiếng, cậu ta không có hứng thú với cá sống, nhưng muốn xem thử xương cá bơi như thế nào!

Bữa ăn này ba người đều ăn vô cùng thỏa thích, Nhị Nguyệt Hồng dưỡng sinh nhiều năm, hôm nay khó có khi ăn no tới chín phần.

Tiểu Hoa thì lại không có lực tự chủ đó, mặc dù cậu ta không ăn tới tới bụng no căng, nhưng cũng khó có khi mà ăn một bữa no bụng.

Cậu ta vì hát hí khúc, dáng cần đẹp nên vẫn luôn ăn no bảy phần.

Tiểu cửu gia giống như những chị gái nhỏ lén uống trà sữa trong thời kỳ giảm béo, dùng một loại ánh mắt lên ánh nhìn Trương Hưng Tổ.

“Tổ Nhi, sau này em đừng thường nấu cơm nữa có được không? Nếu không súc cốt công này của anh sẽ không luyện được nữa.”

Nhị gia buồn cười gõ đầu đồ đệ một cái: “Nhìn chút tiền đồ này của con đi, ngay cả chút lực tự chủ cũng không có, còn trách cơm người ta nấu ngon? Đợi lát nữa tiêu cơm một chút, buổi chiều luyện nhiều thêm một tiếng.”

Tổ Nhi buồn cười nhìn hai thầy trò này, quả nhiên tiên khí bay bay gì đó đều là để cho người ngoài nhìn, còn khi ở riêng mọi người đều có một mặt bình dị.

Tổ Nhi đã nhận được điểm, nên tâm trạng đang tốt, thấy dáng vẻ cân nhắc về đồ ăn ngon và vóc dáng của Tiểu Hoa rất thú vị, cô vừa cười vừa trêu chọc: “Tôi nói chứ, anh đến mức cần suy nghĩ như vậy à?

Ai nói đồ ăn ngon và dáng người không thể cùng có?

Không phải anh từng gặp cháu trai lớn của tôi rồi sao? Cậu ấy một ngày ba bữa đều ăn cơm tôi làm, anh có thấy vóc dáng của cháu trai lớn biến dạng không?”

Giải Vũ Thần vừa nghe vậy thì mắt sáng lên, đúng rồi, dáng người của người tới tìm sư phụ ngày đó hơi gầy, nhưng hành động lại tràn đầy sức mạnh.

Vậy có phải là mình cũng có thể như vậy không?

Nếu như chưa từng ăn đồ ăn ngon thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ ăn xong cơm Tổ Nhi nấu, cơm người khác nấu đã không còn thơm nữa.