Cả đời Nhị Nguyệt Hồng gặp nhiều hiểu rộng, bây giờ đã đến tuổi bảy mươi, đã rất ít có chuyện gì có thể làm ông thất thố nữa.
Nhưng hôm nay Trương Hưng Tổ đã thật sự làm ông vô cùng kinh ngạc.
Tiểu Hoa Gia đã làm gia chủ mấy năm cũng rất không bình tĩnh mà “Đậu má!” một tiếng.
Nói là Trương Hưng Tổ nấu cơm, nhưng mà cơm đã được nấu xong rồi, dì đầu bếp của nhà họ Hồng cũng đã bày chỉnh tề các loại nguyên liệu nấu ăn ra.
Mặc dù rau chưa cắt ra, nhưng đã nhặt xong rồi rửa sạch, chỉ đợi làm là được.
Cô bé tuổi còn quá nhỏ, dẫm lên trên băng ghế mới đủ để với tới bệ bếp, làm Tiểu Hoa nhìn mà khóe miệng giật giật: “Anh nói nè Tổ Nhi, hay là đợi em có thể với tới bệ bếp thì em lại nấu cơm cho mọi người đi! Nếu không anh cứ cảm thấy ăn cơm em làm có loại cảm giác tội lỗi lắm!”
Tổ Nhi hừ một tiếng, bây giờ đắc ý bao nhiêu thì lát nữa sẽ mất mặt bấy nhiêu, cô mới chẳng nói lời vô nghĩa với Tiểu Hoa đâu, sự thật luôn mạnh hơn hùng biện!
Để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, cô đã bắt đầu phô bày kỹ năng ở món ăn đầu tiên.
Phòng bếp của Hồng phủ rất lớn, bếp ga có tổng cộng bốn đầu nấu.
Đầu tiên Tổ Nhi bật bếp làm nóng nồi để thắng đường, sau đó chỉ dùng mười mấy giây đã cắt một miếng thịt ba chỉ mỡ nạc xen kẽ thành hình vuông thích hợp, xóc muôi xào đảo làm liền một mạch.
Hai thầy trò kia còn chưa thấy rõ làm như thế nào, thịt kho tàu trong nồi đã chỉ còn đang dùng lửa nhỏ để hầm.
Sau đó cô bé lại vớt một con cá vược tươi từ trong lu nước ra, dao phay trong tay tung bay tới ra cả tàn ảnh, không dùng tới năm phút, món cá vược hầm thứ hai cũng đã xuống nồi.
Hai món thức ăn chỉ còn cần thời gian để hầm, Tổ Nhi nhanh chóng đổi dao và thớt, bắt đầu xử lý các loại rau dì đầu bếp đã chuẩn bị.
Cắt sợi cắt lát cắt hạt cắt miếng, Tiểu Hoa dùng thị lực cực cao của cậu ta mà thề, loại tốc độ ra dao này có thể đuổi kịp được sát thủ chuyên nghiệp.
Cậu ta choáng vàng tới không đếm rõ một củ cả rốt đã bị cắt tới bao nhiêu dao.
Trước giờ Tổ Nhi nấu ăn hiệu suất đều rất cao, hai bếp còn lại cũng được cô cùng mở lên, một lúc làm hai việc, đồng thời nấu hai món ăn.
Cái chảo to nặng hơn mười cân ở trong tay cô lại giống như nhẹ như lông hồng, trong lúc nồi chảo tung bay, những món ăn với mùi hương xông thẳng vào mũi đã được múc vào trong đĩa.
Đợi khi sáu món ăn hóng hổi đều đã được xào xong, cá vược hầm cũng vừa lúc chín tới, thịt kho thì còn thiếu một chút lửa nữa, Tổ Nhi lại nhanh chóng trộn thêm hai món nguội.
Đợi khi những món ăn này được bưng lên trên bàn, thịt trong nồi cũng đã được ninh xong, rắc thêm một ít mè trắng và hành lá, thịt kho đầy đủ hương vị đã có thể ăn được.
Từ khi cô bé bắt đầu làm việc thì cái miệng kia của Tiểu Hoa đã không khép lại được nữa, cậu ta đã từng nhìn thấy đầu bếp nấu cơm, nhưng loại tốc độ tay và sức lực này, thật sự là thứ mà cô bé sáu tuổi nên có sao?
Tiểu Hoa không tin tà đi xóc cái chảo kia một cái.
Má! Rất nặng!
Nếu như cộng thêm đồ ăn ở bên trong, tuyệt đối phải tới khoảng mười cân, lấy sức lực bây giờ của cậu ta cũng chỉ có thể xóc liên tiếp hơn hai mươi phút, khi cậu ta sáu tuổi, thì đừng nói là xóc, ngay cả cầm lên thôi cũng đã rất tốn sức!
Kinh ngạc lúc ban đầu của Nhị Nguyệt Hồng đã biến thành ngạc nhiên vui mừng, ông biết đao pháp của ân nhân tốt, người nhà họ Trương đều rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới một cô bé mới sáu tuổi cũng đã lợi hại đến như thế này.
Mầm non tốt như vậy không thể để trễ nãi được, nếu ân công đã giao đứa nhỏ này cho mình dạy dỗ, cho dù không có danh phận thầy trò, ông cũng có thể truyền thụ hai chiêu tuyệt kỹ của mình cho cô bé.
Tiểu Hoa không nơi nương tự, mình cũng đã một bó tuổi rồi, lỡ đâu có một ngày kia, cũng không đến nỗi làm đứa nhỏ này tứ cố vô thân.
Nhị gia thật sự lo nghĩ nát ruột vì đồ đệ, nhưng mà bây giờ Tiểu Hoa còn không biết tâm ý của sư phụ.
Bây giờ toàn bộ tâm thần của cậu ta đều đang bị một bàn thức ăn ngon kia hấp dẫn.
Giải Vũ Thần là gia chủ của nhà họ Giải, đương nhiên không phải là không hiểu biết, nhưng món ăn của các tiệm ăn lớn ở Bắc Kinh đều không có món nào có thể đuổi kịp đồ ăn của cô bé.