Trong thời gian này cũng từng có người trong tộc nhận thân với ông, nhưng người ta thấy dáng vẻ trách trời thương dân, không nhiễm bụi trần của ông thì cũng không quấy rầy nhiều nữa.
Cho đến sau này chiến tranh kết thúc, nước Hoa thành lập, cho dù là trong thời buổi rối ren của cách mạng văn hóa (tiêu diệt tư duy cũ, văn hóa cũ, thói quen cũ, phong tục cũ tại Trung Quốc), ông vẫn luôn kiên trì với lý tưởng của mình.
Trong ngôi miếu nhỏ trong vùng núi xa xôi từ lâu đã không còn hòa thượng, chỉ có ông trông coi một đống kinh thư cũ nát bị người lãng quên.
Nếu như cuộc sống vẫn luôn trôi qua như vậy thì cũng rất tốt!
Câu chuyện này game over, cũng không còn chuyện gì của Trương Hưng Tổ nữa!
Nhưng trên thế giới này sẽ không bao giờ thiếu những kỳ ngộ (cuộc gặp gỡ bất ngờ)!
Và... kỳ ba (không bình thường)!
Sau một cơn mưa mùa hạ, một cô gái trẻ tuổi thân thể gầy yếu nhưng lại lạc quan kiên cường hôn mê ở trước cửa ngôi miếu nát.
Đương nhiên cao nhân đắc đạo hiền từ tốt bụng sẽ không thể thấy chết mà không cứu, cô gái bất ngờ xông vào chùa đã được ở lại đây.
Từ sau khi trong miếu không còn người ngoài, Trương Thụy Tùng cũng không tiếp tục ngụy trang nữa, vẻ ngoài tuấn tú kia đã lập tức làm cô gái đó mê mẩn.
Nụ cười ông tự nhận là hiền từ, trong mắt cô gái kia toàn bộ đều biến thành quyến rũ!
Có lẽ bình thường cô gái này đã làm không ít chuyện tốt, ngay cả ông trời cũng bằng lòng giúp cô, hôm sau đó trời lại trút xuống hai cơn mưa, một cơn ba ngày, một cơn bốn ngày.
Cô nam quả nữ sống chung một chùa, cô gái to gan kia đã dùng hết bản lĩnh toàn thân, cuối cùng kéo được vị cao tăng này rơi vào trần tục.
Trương Thụy Tùng một lòng hướng Phật giống như được mở ra cánh cửa của thế giới mới, ông đang lúc tráng niên đã muốn cắt đứt hồng trần, nhưng sau năm mươi năm tu Phật lại muốn kết hôn!
Sau khi mưa tạnh, cô gái đó để lại địa chỉ rồi cứ vậy rời đi.
Trương Thụy Tùng chỉ đắn đo một đêm, ngày hôm sau không chút do dự khoác lấy bọc đồ, lấy tuổi tám mươi tư xuống núi hoàn tục.
Trương Hưng Tổ càng nghe càng cảm thấy không đúng, cái gia tộc này của ba cô sao mà nghe quen quen vậy?
Nhưng bản thân cô vẫn luôn không thích suy nghĩ, vì vậy nghe xong cũng quên luôn không hề đi nghiên cứu sâu hơn.
Đợi khi cuối cùng cô đã nghĩ ra, thì không khỏi giơ ngón tay giữa với ông trời.
****
Sau khi Trương Hưng Tổ có thể tự mình săn thú, ba của cô lại càng tiêu sái hơn, trước đó sợ con gái gặp nguy hiểm, tốt xấu gì cũng không dám rời khỏi nhà.
Nhưng sau khi cô có thể đánh chết sói thì đã không còn lo ngại này nữa.
Từ ban đầu chỉ một đêm không về ngủ, tới sau đó hở ra một tý là mất tích cả một ngày, may mà còn nhớ để lại lương thực trong nhà.
Trương Hưng Tổ cũng không hỏi nhiều!
Một người đàn ông góa vợ, lỡ đâu ông ấy có tình nhân ở bên ngoài, người làm con gái như cô lỡ hỏi ra thì xấu hổ biết bao chứ!
Nhưng lần này ông già chết bầm đó đã ra ngoài hơn một tháng rồi, cho dù đi chơi gái bị tạm giữ lại thì cũng nên được thả về rồi, chẳng lẽ đã bị chồng người ta chặn lại đánh chết rồi sao?
Mặc dù Trương Hưng Tổ chưa từng ăn thịt heo nhưng cũng đã từng nhìn thấy heo chạy, người sống trong tận thế chú trọng nhất chính là tận hưởng thú vui trước mặt, gϊếŧ thây ma xong rồi tới một phát là chuyện rất bình thường.
Đời trước, tiếc nuối lớn nhất của cô chính là trước khi tự bạo còn chưa từng được ăn thịt heo, vì vậy cho dù không chấp nhận mẹ kế, những cô cũng không định để ông ba hời cứ ăn chay mãi.
Trương Hưng Tổ muốn ấn like cho mình một cái, ba cô có thể có một cô con gái rượu như mình thật sự là cực kỳ may mắn.
Đây không phải là chuyện người sống thì đều hiểu được sao?