Cô Nhỏ Của Tên Trộm Mộ Trương Câm Điếc Rất Có Tiền

Chương 2: Xuất Gia Làm Hòa Thượng

Người mẹ hời trong nhà còn tạm thời được tính là đáng tin, mặc dù không ngừng có những chuyện nhỏ, nhưng cô bé Hưng Tổ cũng trắc trở mà lớn lên tới năm ba tuổi.

Sau khi cuối cùng cô đã có thể giẫm lên băng ghế làm ra được thức ăn ngon, cuối cùng mẹ cô đã nhắm mắt xuôi tay.

Dùng lời mẹ cô để nói, thì chính là “Tổ Nhi có thể nấu được cơm cho anh Tùng, em cũng có thể yên tâm được rồi!”

Đúng, bà yên tâm rồi! Trương Hưng tổ thì sắp khóc chết rồi!

Ba mẹ là chân ái còn cô chỉ là điều ngoài ý muốn!

Cô vẫn luôn tưởng rằng mẹ dạy cô làm việc nhà vì đây là nhiệm vụ cần thiết của con gái trong thời đại này, thì ra đều là vì ông ba tàn phế cấp chín trong chuyện sinh hoạt kia của cô.

Cô nên biết từ sớm, mẹ cô chính là một người mù quáng trong tình yêu, trừ anh Tùng ra thì những thứ khác chỉ là mây bay!

Sau khi an táng mẹ xong, cuộc sống hai ba con vẫn phải tiếp tục, vì sắp xếp ra được nhiều thời gian nên ba cô bắt đầu dạy cô tập võ.

Là một đứa nhỏ giả thân hình loli nhưng trái tim chị đại, đương nhiên Trương Hưng Tổ biết được tầm quan trọng của bản lĩnh giỏi, vì vậy cô luôn tích cực học võ chưa từng kêu khổ kêu mệt.

Lại cộng thêm cô là người dị năng có thiên phú cực tốt, rất nhanh đã luyện được ra hình ra dạng.

Trương Thụy Tùng không hề có kinh nghiệm dạy trẻ nhỏ, ông cũng không biết tiến độ này của con gái có bình thường hay không.

Dù sao chỉ cần đứa nhỏ bò dậy được thì lại huấn luyện tiếp thôi, khi còn nhỏ không phải ông cũng đã làm như vậy sao.

Ba con hai người một dạy một học phối hợp cũng tính là tốt, khi bạn nhỏ Trương Hưng Tổ năm tuổi đã có thể tay không đánh chết một con sói.

Trương Thụy Tùng vui vẻ tới say khướt một trận, ồn ào la hét nhà họ Trương của ông có người kế nghiệp rồi.

Ông ba hời này của cô rất ít khi uống rượu, nhưng chỉ cần uống nhiều là sẽ giống như miệng được nạp thẻ lên cấp, bla bla cả đêm không ngừng.

Trương Hưng Tổ lại một lần nữa bị ép nghe lịch sử yêu đương của ông và mẹ mình, tam quan đã hỏng cũng vỡ thành mảnh vụn luôn.

Quả nhiên cô không nghĩ sai, đôi vợ chồng này chính là một cặp đôi không bình thường, đặc biệt là ông ba vô lương này, hình như đời này đều chưa từng hành động theo lẽ thường.

Trương Thụy Tùng xuất thân từ nhà họ Trương ở Đông Bắc, một gia tộc lớn ngàn năm có bề dày sâu đậm.

Người trong tộc ai ai cũng tài năng bất phàm, của cải phong phú, đáng tiếc hơn nửa bọn họ đều làm các công việc nguy hiểm, vì vậy thường sẽ có người trong tộc bất ngờ mà chết!

Người không phải cỏ cây, sẽ luôn có lòng ích kỷ, ông nội ông là trưởng lão có quyền cao chức trọng ở trong tộc, vì vậy cũng có chút đặc quyền.

Sau khi ba người con trai đã hi sinh, ông cụ đã sắp xếp cho người con độc đinh là ông ở lại một vùng phía Nam khá yên bình, xem như là rời xa tranh đấu gia tộc.

Sau đó gia tộc tan rã rồi có thay đổi lớn, người trong tộc cũng phân tán đi khắp nơi trên toàn quốc.

Khi đó chính là những năm chiến tranh loạn lạc, quân phiệt giao chiến, thổ phỉ hoành hành, lấy bản lĩnh của Trương Thụy Tùng thì rất dễ xông pha được một phen sự nghiệp.

Nhưng cũng không biết ông ba không bình thường này nghĩ thế nào, lại nhìn thấu hồng trần mà xuất gia làm hòa thượng.

Khi đó trong chùa miếu túng thiếu lương thực, không chịu nhận ông, tên này lại lấy một trăm đồng đại dương ra nhất định muốn chen vào.

Lão trụ trì vui muốn điên luôn, người ngốc như này cũng không thường gặp, vì vậy đã lấy bản lĩnh nhà nghề của mình ra hầu hạ ông thần tài này.

Không chỉ cạo đầu vô cùng sáng loáng tới có thể soi gương, mà ngay cả vết chấm hương cũng to hơn người khác một vòng, nhìn từ xa giống như là một cái đài sen biết đi vậy!

Từ đó Trương Thụy Tùng dốc lòng tu Phật, đọc thuộc kinh thư, tu thân dưỡng tính, tư thái nghiêm trang như cao tăng đắc đạo.