Nương Nương Ốm Yếu Bệnh Tật

Chương 55

Bạch Dung vẫn không ngừng dập đầu cầu xin Hoàng thượng phân xử:

"Lương Phi và nương nương của nô tỳ có hiềm khích từ lâu. Chắc chắn nàng ta là người hại nương nương của nô tỳ! Xin Hoàng thượng và Hoàng hậu phân xử cho nương nương của nô tỳ, làm chủ cho tiểu Hoàng tử!"

Có người nhìn về phía Lương Phi, Lương Phi chỉ im lặng đứng đó không nói gì.

Phù Tuyết đỡ nương nương, nhìn Bạch Dung một cách chán ghét: "Hỗn xược! Dám mạnh miệng vu khống nương nương của bọn ta hại người. Ngươi có chứng cứ gì?"

Cảnh tượng trước mắt khiến mọi người có cảm giác như quay trở lại mấy tháng trước, chỉ là vị trí của Lương Phi và Phùng Phi đã đảo ngược. Khi đó, Bạch Dung đứng bên cạnh Phùng Phi, chất vấn Phù Tuyết có chứng cứ gì.

Chỉ có Thai Am Yểu không biết điều này, nàng lặng lẽ cúi đầu.

Hiển nhiên, Bạch Dung cũng nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Toàn thân nàng ta run rẩy, oán hận nói:

"Ngoài Lương Phi ra, còn ai căm hận nương nương của ta đến thế?"

Phù Tuyết cười lạnh, giọng điệu châm chọc hết mức: "Phùng Phi và nương nương của bọn ta không thù không oán, tại sao nương nương phải hận Phùng Phi?"

Bạch Dung đột nhiên câm lặng. Dù trong lòng mọi người đều rõ sự thật, nàng ta cũng không thể thừa nhận mấy tháng trước chính nương nương đã hại Hoàng tự trong bụng Lương Phi.

Đây là một mớ bòng bong rối không thể gỡ.

Bạch Dung chỉ còn biết gởi gắm hy vọng vào Hoàng thượng. Nàng ta khẩn cầu nhìn hai người có quyền quyết định đang đứng trên bậc thềm.

Thời Cẩn Sơ chỉ bình tĩnh nhìn Lương Phi.

Hồi lâu, Lương Phi bị người nọ nhìn mà đau lòng. Rốt cuộc, nàng ấy lên tiếng, nhìn thẳng vào Hoàng thượng, lên tiếng hỏi:

"Hoàng thượng cũng cho rằng thần thϊếp hại Phùng Phi ư?"

Cùng lúc đó, Thái y mang vật âm hàn ra. Đó là một chuỗi hạt đeo tay.

Thai Am Yểu nhận ra điều gì đó. Nàng quay đầu nhìn Hà Mỹ nhân, chỉ thấy sắc mặt Hà Mỹ nhân thoắt cái trắng bệch.

Không biết vì sao, Thai Am Yểu vô thức liếc nhìn Triệu Tu dung và Diêu Mỹ nhân. Diêu Mỹ nhân trước giờ khiêm tốn, bây giờ đang cúi đầu, không thể nhìn thấy biểu cảm.

Triệu Tu dung vẫn không thấy gì khác thường.

Thai Am Yểu chỉ có thể dời mắt.

Bạch Dung sửng sốt, nàng ta đờ đẫn nhìn chuỗi hạt. Hà Mỹ nhân lập tức quỳ "Bịch" xuống nền, kinh hãi nói:

"Không thể nào! Không thể nào!"

Nàng ta vừa quỳ vừa bò về phía trước, hoảng loạn lắc đầu, sợ hãi nói: "Xin Hoàng thượng minh xét, tần thϊếp và Phùng Phi nương nương vốn thân thiết, sao có thể hại Phùng Phi nương nương! Chắc chắn là có người hãm hại tần thϊếp!"

Hoàng hậu thấy vậy, nhíu mày hỏi:

"Chuỗi hạt này là ngươi đưa cho Phùng Phi?"

Hà Mỹ nhân nghẹn lời. Nàng ta không thể phủ nhận, giờ đây Hà Mỹ nhân cực kỳ hối hận vì mình đã tặng đồ cho Phùng Phi khi đối phương đang mang thai!

Là vì lo lắng không có ai động tay động chân chăng?

Nhưng hối hận vô ích, nàng ta chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy: "Tần thϊếp thực sự không hại Phùng Phi nương nương!"

Hoàng hậu hỏi tiếp: "Ngoài ngươi ra, chuỗi hạt này còn qua tay ai?"

Dưới ánh mắt chăm chú của cả điện, cả người Hà Mỹ nhân cứng đờ. Nàng ta không trả lời được, vì sợ có người động tay chân nên nàng ta đã tự mình chuẩn bị chuỗi hạt.

Nhưng Hà Mỹ nhân không thể trông chừng chuỗi hạt suốt ngày suốt đêm, nếu thực sự có người muốn ra tay thì không phải không có cách.

Vấn đề là nàng ta không biết là ai.

Toàn thân Hà Mỹ nhân lạnh lẽo, nhận ra mình đã trở thành con tốt trong ván cờ của kẻ khác. Nàng ta lắc đầu: "Có người mưu hại thần thϊếp! Xin Hoàng thượng minh xét, xin nương nương minh xét!"

Cả buổi trời mà chẳng nói được một câu ra hồn. Hoàng hậu không hỏi nữa, sai người đi tra hỏi cung nữ ở Cảnh Kỳ Các.

Kết quả, tất nhiên là không hỏi được gì.

Lương Phi hành động rất sạch sẽ, hệt như Phùng Phi mấy tháng trước.

Thai Am Yểu từ từ buông lỏng chiếc khăn tay đang nắm chặt. Khi nhìn về phía Lương Phi lần nữa, nàng phát hiện Lương Phi không hề có thái độ vui mừng nào của người vừa trả được mối hận lớn.

Thật ra, mọi người đều hiểu rõ chuyện hôm nay. Hà Mỹ nhân chỉ bị người ta hãm hại, dù Lương Phi có trong sạch đến đâu, người ta vẫn nghi ngờ nàng ấy.

Ngay cả Thai Am Yểu cũng nghĩ chuyện hôm nay không thể không dính líu tới Lương Phi.

Thời Cẩn Sơ vô cảm nhìn Lương Phi. Hồi lâu, hắn hờ hững dời mắt, lạnh nhạt lên tiếng:

"Hà Mỹ nhân mưu hại Hoàng tự, phế bỏ phân vị, biếm vào lãnh cung."

Hà Mỹ nhân chết trân tại chỗ, thốt lên đau khổ: "Hoàng thượng!"

Hoàng hậu liếc nhìn Hà Mỹ nhân, không hề bất ngờ về kết quả này. Có lẽ Hà Mỹ nhân thực sự không có ý định mưu hại Hoàng tự nhưng nếu không phải vì sự sơ suất của nàng ta thì sao có thể xảy ra chuyện hôm nay?

Sau khi dứt lời, vẻ mặt Thời Cẩn Sơ cực kỳ hờ hững và lạnh lùng. Hắn bước xuống bậc thềm, đi thẳng ra khỏi cung Triêu Dương.

Trong suốt quá trình đó, hắn không hề nhìn Lương Phi - Người bị nghi ngờ nhiều nhất, cũng không hề quan tâm đến Phùng Phi trong nội điện.

Lương Phi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Thời Cẩn Sơ.

Đôi tay trong tay áo nàng ấy nắm chặt, đau đớn run rẩy. Cuối cùng, nàng ấy cũng nhận ra một điều, từ nay về sau, e rằng nàng ấy và Hoàng thượng không còn chút tình nghĩa nào nữa.

Con của nàng ấy yên nghỉ dưới lòng đất, Phụ hoàng của nó không thể phân xử cho nó, còn nàng ấy đã hại chết một đứa con khác của hắn.

Lương Phi đứng trong điện. Rõ ràng là trời tháng Tám nhưng nàng ấy dần cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.

Đột nhiên, trời đất quay cuồng. Khi ý thức mơ hồ, nàng ấy loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu kinh hoảng của Phù Tuyết:

"Nương nương..."