Nương Nương Ốm Yếu Bệnh Tật

Chương 54

Rất nhanh sau đó, Hoàng hậu rời đi trước. Thấy cảnh này, Diêu Mỹ nhân bỗng lên tiếng:

"Có vẻ hậu cung xảy ra chuyện."

Tất nhiên, Thai Am Yểu đoán ra điều đó. Nàng ngẩng đầu nhìn Lương Phi, chỉ thấy Lương Phi nhíu chặt mày, tựa như không ngờ sẽ có chuyện.

Thời Cẩn Sơ liếc nhìn Lương Phi. Hắn đặt chén rượu xuống, không nói gì. Chỉ là trong khoảnh khắc chén rượu chạm vào bàn phát ra tiếng động nhỏ, trong lòng Lương Phi dâng lên một cảm giác lạnh lẽo.

Mọi người trong điện không phải kẻ ngốc, nhanh chóng nhận ra bầu không khí đông cứng. Nụ cười ai nấy có phần gượng gạo nhưng vẫn cố duy trì sự náo nhiệt.

Cho đến khi Thời Cẩn Sơ xoay người đi khỏi đó, yến tiệc kết thúc, mới có người giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán.

Khi bước ra khỏi điện Thái Hòa, Thai Am Yểu thấy Tiểu Tùng Tử đã đến tự lúc nào. Hắn ghé sát nàng, hoảng sợ thì thầm:

"Chủ tử, cung Triêu Dương có chuyện!"

Thai Am Yểu sớm đoán được câu trả lời nhưng khi nghe tin xác thực, nàng vẫn không khỏi nhắm hai mắt.

Phùng Phi gặp chuyện, người đầu tiên bị mọi người nghi ngờ chắc chắn là Lương Phi.

Thai Am Yểu đau đầu, cảm giác lưng toát mồ hôi lạnh. Nàng bình tĩnh lên tiếng:

"Đến cung Triêu Dương."

Gió đêm thổi nhẹ làm lòng người lạnh lẽo. Thai Am Yểu và nhóm phi tần đến cung Triêu Dương cùng lúc. Chưa kịp bước vào đã nghe tiếng kêu thảm thiết khiến người ta rùng mình, Thai Am Yểu vô thức dừng bước.

Các phi tần trố mắt nhìn nhau, Thai Am Yểu nhận ra có vài phi tần yên lặng tránh xa mình.

Thai Am Yểu không để ý đến những điều đó. Lúc bước vào, nàng ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Sắc mặt nàng tái nhợt, có cảm giác buồn nôn, Thai Am Yểu vô thức lấy tay che miệng.

Nhưng khi nhìn rõ tình hình trong điện, Thai Am Yểu không còn tâm trí quan tâm đến những điều đó nữa, Thu Minh cũng lo lắng nắm chặt cánh tay nàng.

Không có gì khác, Thời Cẩn Sơ ngồi trong điện, vẻ mặt vô cảm. Tuy nhiên, ai cũng thấy được áp lực toát ra xung quanh hắn. Dù có vẻ bình tĩnh nhưng lại cho người ta cảm giác áp bức như sắp có bão tố ập đến.

Hoàng hậu đứng bên cạnh, dáng vẻ như rất đau đầu, bầu không khí lạnh lẽo đáng sợ.

Riêng Lương Phi đứng ở giữa, lưng thẳng tắp.

Thai Am Yểu đứng cùng đám phi tần, yên lặng quan sát cảnh tượng trước mắt. Nội điện vọng ra tiếng kêu thảm thiết của Phùng Phi, ngoài điện là tiếng khóc oán hận của Bạch Dung:

"Xin Hoàng thượng phân xử cho nương nương của chúng nô tỳ! Nương nương bỗng nhiên bị băng huyết, chắc chắn có người mưu hại nương nương!"

Bạch Dung liên tục dập đầu, trán đập xuống nền phát ra tiếng trầm đυ.c, thoáng chốc phần trán đã bầm tím, da hơi rách, máu tươi rỉ ra thấm ướt thảm lông trên sàn.

Có vài phi tần nhát gan không nỡ nhìn nên quay mặt đi.

Đột nhiên, tiếng kêu thảm thiết từ nội điện im bặt, sau đó là tiếng khóc đau đớn thấu tâm can của Phùng Phi. Tuy không thấy Phùng Phi nhưng từ tiếng khóc đó, mọi người vẫn nhận ra nỗi bi thương tột độ khiến người ta thương xót.

Lòng ai nấy chùng xuống, cho dù đang ẩn giấu ý nghĩ gì, vẻ mặt cũng không giấu nổi sự bất an.

Thời Cẩn Sơ đang ngồi trên ghế bỗng đứng dậy bước vào nội điện. Trong vài giây ngắn ngủi trước khi bức rèm buông xuống, mọi người thấy Phùng Phi vốn luôn chỉnh tề giờ đây cả người chật vật. Hẳn là nàng ta đau đớn lắm. Phùng Phi gắng gượng muốn xuống giường nhưng đứng còn không vững, toàn thân ướt đẫm mồ hôi ngã vào lòng nam nhân, nức nở trong tuyệt vọng: "Hoàng thượng..."

Thời Cẩn Sơ ngửi thấy mùi tanh trong điện. Trán Thái y đẫm mồ hôi lạnh, cúi gằm mặt với vẻ đau buồn sâu sắc: "Xin Hoàng thượng nén bi thương."

Ngay từ lúc nhận được tin ở điện Thái Hòa, Thời Cẩn Sơ đã có dự liệu. Hắn chỉ im lặng một lúc rồi hỏi:

"Phùng Phi thế nào?"

Thái y ngưng lại giây lát, thấp giọng nói: "Có lẽ Phùng Phi nương nương đã tiếp xúc với vật âm hàn trong thời gian dài nên dẫn đến sẩy thai. Nương nương cần phải tĩnh dưỡng một thời gian."

Thực ra khi Thái y đến thì mọi chuyện đã ngã ngũ. Người đứng sau ra tay hoàn toàn không có ý định tha cho Phùng Phi nương nương.

Phùng Phi mang thai tám tháng. Dù là sẩy thai cũng không đơn giản chỉ là một vũng máu. Nàng ta sinh ra một thai chết, hơn nữa còn là nam nhi. Chính vì thế, Phùng Phi mới đau đớn tột cùng.

Hoàng tử mà nàng ta hằng tâm niệm!

Phùng Phi nắm chặt tay áo Thời Cẩn Sơ. Khắp người nàng ta đau đớn rệu rã, không còn chút sức lực nào. Thế nhưng, lòng thù hận khiến nàng ta không thể dễ dàng buông bỏ. Phùng Phi bám chặt Thời Cẩn Sơ, ngẩng đầu gào khóc. Toàn thân nàng ta đẫm mùi máu tanh, chưa bao giờ chật vật đến thế:

"Hoàng thượng! Xin ngài phân xử cho ta!"

Thời Cẩn Sơ cúi mắt nhìn nàng ta.

Gương mặt Phùng Phi trước mắt chợt chồng lên với gương mặt Lương Phi của mấy tháng trước. Thời Cẩn Sơ bình tĩnh khó tả. Sự bình tĩnh này khiến lòng Phùng Phi dấy lên bất an, tay nàng ta run rẩy: "... Hoàng thượng?"

Thời Cẩn Sơ gạt tay nàng ta:

"Ngươi chưa từng nghĩ đến ngày hôm nay sao?"

Câu hỏi lạnh nhạt của hắn khiến cả người Phùng Phi lạnh buốt đến tận xương tủy. Nàng ta không dám tin: "Hoàng thượng!"

Nhưng Thời Cẩn Sơ không nhìn Phùng Phi nữa, lạnh lùng ra lệnh cho Thái y:

"Chăm sóc kỹ Phùng Phi."

Thái y chứng kiến tất cả, cúi đầu thật thấp, không dám nhìn thêm: "Vi thần tuân chỉ."

Phùng Phi tuyệt vọng đưa tay nắm lấy vạt áo Thời Cẩn Sơ nhưng chỉ túm được khoảng không. Cả người nàng ta cứng đờ. Thấy Thời Cẩn Sơ sắp bước ra khỏi nội điện, Phùng Phi bỗng nói lớn:

"Hoàng thượng! Dù thần thϊếp có lỗi lầm gì đi nữa, đó cũng là con của ngài!"

Người ngoài điện đều nghe thấy tiếng kêu thảm thương này. Thai Am Yểu quay đầu nhìn về phía nội điện, chợt chạm phải ánh mắt của Thời Cẩn Sơ. Vẻ lạnh lẽo trong đó khiến Thai Am Yểu khựng lại, nàng miễn cưỡng dời mắt.