Nương Nương Ốm Yếu Bệnh Tật

Chương 45

Hôm nay, bầu không khí lúc thỉnh an tương đối nặng nề.

Nguyên nhân cốt yếu là vì Hoàng thượng đã lâu không vào hậu cung. Thai Am Yểu đảo mắt nhìn khắp điện đông đúc phi tần. Nàng nhận ra ngoại trừ Hoàng hậu và Kính Phi, những người còn lại đều không giữ được thái độ điềm tĩnh, sắc mặt ai nấy ủ rũ, chẳng còn tinh thần đấu đá lẫn nhau.

Thỉnh an kết thúc, hiếm khi Thai Am Yểu không về thẳng Văn Nhạc Uyển mà lại đến cung Tốc Hòa với Lương Phi.

Lý do rất đơn giản, lúc thỉnh an, Hoàng hậu nương nương nhắc đến một chuyện.

Hôm nay là mồng một tháng tám, chính là sinh thần của Lương Phi.

Khi nghe tin, Thai Am Yểu có một thoáng thất thần. Bỗng nhớ tới thuở còn nhỏ, nàng luôn mong đợi thời điểm này.

Sinh thần của nàng và trưởng tỷ chỉ cách nhau đúng năm mươi ngày.

Sau mỗi dịp sinh thần, nàng sẽ bắt đầu suy nghĩ đến việc tìm quà tặng cho trưởng tỷ. Năm đầu tiên đến nhà cữu mẫu, Thai Am Yểu vẫn giữ thói quen đó. Nhưng đến ngày định đưa quà sinh thần, nàng đột nhiên nhận ra mình và trưởng tỷ đã cách xa ngàn dặm.

Cho đến sau này, hết năm này qua năm khác, cuối cùng nàng không còn vô thức chuẩn bị quà tặng sau sinh thần nữa.

Năm nay cực kỳ bận rộn, nàng vội vã đi từ Cù Châu đến kinh thành rồi lập tức vào cung. Ngay cả Thai Am Yểu cũng quên mất, ngày mồng mười tháng sáu - Ngày nàng chính thức vào cung chính là sinh thần của nàng.

Bản thân nàng còn không nhớ, huống chi là hy vọng người khác nhớ tới?

Thai Am Yểu chợt có chút buồn bực.

Thai Am Yểu không biết mình đang bực chuyện gì nhưng tóm lại nàng rất không vui. Giống như nỗi u uất khi bị bệnh lâu ngày, ngay cả hô hấp cũng bắt đầu khó khăn, không thể kiềm chế những cảm xúc mãnh liệt và cuối cùng chỉ còn cách từ từ chôn vùi mọi cảm xúc sâu trong lòng.

Trước cung Khôn Ninh, quả nhiên Thai Am Yểu thấy Lương Phi đang đợi nàng.

Lương Phi có vẻ không được tự nhiên. Nàng ấy ngập ngừng, e dè mời:

"Nhị muội, hôm nay là sinh thần của ta, hai chúng ta cùng ăn một bữa cơm nhà được không?"

Bữa cơm nhà.

Ba từ đơn giản nhưng lại khiến Thai Am Yểu thất thần.

Thai Am Yểu thậm chí không biết mình đã gật đầu như thế nào. Khi hoàn hồn, nàng đã đứng trước cung Tốc Hòa.

Những ngón tay trong tay áo của Thai Am Yểu khẽ run.

Bất chợt, nàng ghê tởm chính mình dữ dội.

Có phải nàng vẫn còn mong đợi?

Vẫn mong đợi cái gọi là người nhà đón nàng về?

Rõ ràng họ đã quên nàng, đã không cần nàng nữa! Sao nàng lại không có chút tự trọng nào vậy nhỉ? Người ta vừa bố thí chút tình cảm là vội vàng bám theo ngay à?

Hô hấp Thai Am Yểu trở nên dồn dập. Nàng thấy khó thở, toàn thân run rẩy, cơ thể toát mồ hôi lạnh. Cơn bệnh phát tác bất ngờ, Thai Am Yểu đổ gục, như một chiếc lá cô độc bất lực trước cơn mưa, đột ngột rơi xuống mặt đất lạnh lẽo. Nàng ngã quỵ ngay trước cung Tốc Hòa, áo choàng rơi xuống đất, vấy bẩn bùn đất. Đầu gối nàng đập mạnh xuống, đau điếng; Lòng bàn tay rát bỏng vì bị xước. Trong phút chốc, khuôn mặt Thai Am Yểu chuyển sang một màu trắng bệch đáng sợ.

Thời Cẩn Sơ biết hôm nay là sinh thần của Lương Phi. Hoàng hậu đã cố ý sai người thông báo cho hắn và hỏi hắn có muốn bày tiệc chúc mừng Lương Phi không.

Dù sao, Lương Phi từng được hắn coi trọng, cũng là người đã mang thai Hoàng tự của hắn. Trong lần tai nạn đó, nàng ấy là một trong những người bị hại. Dù thế nào đi chăng nữa, Thời Cẩn Sơ cũng không tàn nhẫn đến mức không cho nàng ấy chút thể diện nào.

Sau khi xong việc triều chính, lúc Trương Đức Cung hỏi hắn có dùng bữa không, Thời Cẩn Sơ quyết định ghé qua cung Tốc Hòa.

Nhưng Thời Cẩn Sơ không ngờ sẽ gặp Thai Am Yểu ở đây.

Mà còn là một Thai Am Yểu như vậy, mỏng manh như tờ giấy, bất thình lình ngã xuống, ngồi bệt xuống trước cổng cung điện màu đỏ son. Mặt mày nàng xanh xao, môi tái nhợt như người bệnh nặng khiến ai nhìn thấy cũng phải rùng mình.

Thời Cẩn Sơ biến sắc, lập tức bước xuống loan giá. Khi tiếng kêu kinh ngạc của cung nhân vang lên, hắn đã ôm nữ tử vào lòng, sắc mặt lạnh lùng. Thời Cẩn Sơ không kịp hỏi han chuyện gì đã xảy ra, lạnh giọng ra lệnh:

"Truyền thái y!"

Lương Phi ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Nàng ấy không hề lường trước được Nhị muội muội sẽ phát bệnh và cũng không ngờ Hoàng thượng lại bắt gặp cảnh tượng này.

Khi Thời Cẩn Sơ bế ngang nữ tử lên, Lương Phi mới hoàn hồn: "Hoàng thượng... Nhị muội, muội ấy..."

Thời Cẩn Sơ không nghe rõ nàng ấy nói gì, toàn bộ tâm trí dồn vào người đang nằm trong lòng. Thân thể nàng không ngừng run rẩy, hàm răng va vào nhau lập cập, hơi thở gấp gáp và nông dần như thể l*иg ngực đang bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

Nàng nắm chặt tay áo của hắn, các khớp ngón tay trắng bệch, nói không thành câu:

"... Hoàng, Hoàng thượng..."

Nàng gọi hắn nhưng trong đôi mắt hạnh hoàn toàn không có hình bóng hắn, trống rỗng vô định. Thai Am Yểu đột nhiên rơi lệ, cố thốt nên lời, giọng nhỏ đến nỗi khó lòng nghe rõ, nàng nói: "Đau..."

Dáng vẻ của nàng hoàn toàn khác với vẻ ngượng ngùng rạng rỡ hôm qua, tựa như khoảnh khắc tiếp theo sẽ hương tàn ngọc nát.

Thời Cẩn Sơ sờ cổ nàng, nơi đó ướt đẫm mồ hôi.

Thời Cẩn Sơ chợt nhớ tới những lời đồn đãi về việc nữ tử từng bệnh nặng. Lòng hắn chùng xuống, nặng trĩu.

Thấy Lương Phi còn đứng ngẩn ra đó, hắn không khỏi nhíu mày, giọng điệu vô cùng lạnh lẽo:

"Còn không mau dẫn đường!"

Tác giả có lời muốn nói:

[Nói thật, trong lòng Gái cưng còn vướng mắc với Thai gia và Lương Phi. Đừng nghĩ Gái cưng là mẫu nữ chính "Mary Sue" thiện lành nhé!]