Nương Nương Ốm Yếu Bệnh Tật

Chương 44

Thánh giá đến Văn Nhạc Uyển rồi ở đó một canh giờ mới đi.

Khi những người trong hậu cung biết tin, họ tức giận nghiến răng nghiến lợi, tại sao lại là Nghi Mỹ nhân?

Nhìn qua thì thấy ân sủng của Nghi Mỹ nhân chỉ ở mức bình thường. Nàng mới được thị tẩm hai lần, không thể coi là nổi bật.

Nhưng suy nghĩ kỹ hơn, gần đây Hoàng thượng chỉ vào hậu cung hai lần, lần nào cũng đến cung của Nghi Mỹ nhân. Nghĩ đến điểm này, ai nấy không khỏi sinh ra sự kiêng kỵ đối với Nghi Mỹ nhân.

Nghi Mỹ nhân rất khó đạt được phân vị cao nhưng thực ra, trong cung chỉ có bốn vị nương nương chủ vị, miễn là được chút ân sủng vẫn khiến người khác khó chịu.

Hiệt Phương Uyển.

Vân Quý tần nhìn đồ ăn đã nguội trên bàn, ánh mắt lạnh lùng:

"Chuyện gì xảy ra?"

Tiểu Lâm Tử phụ trách lấy đồ ăn hôm nay cứng cả người. Hắn ta khom lưng bước ra, dứt khoát quỳ "Bịch" một tiếng: "Xin chủ tử bớt giận, tất cả đều do nô tài không làm tròn phận sự. Hôm nay, nô tài đến Ngự thiện phòng gọi món chè bách hợp hạt sen mà chủ tử thích ăn. Không ngờ, Ngự thiện phòng nói Văn Nhạc Uyển cũng gọi món này, bảo rằng bên Văn Nhạc Uyển cần gấp, kêu nô tài đợi một lúc, bởi vậy nô tài mới về muộn."

Hắn ta liên tục nhận lỗi nhưng không hề nhận lấy trách nhiệm về mình.

Người ở Ngự thiện phòng quen thói luồn cúi nịnh bợ, viên quản sự Từ công công là người tham lam, chỗ nào có lợi là muốn vơ vét. Tuy nhiên, ông ta là người khá tinh ý, biết rõ ai đang được sủng ái, ai không được sủng ái. Từ công công luôn nhìn rõ tình thế trong cung, làm việc có chừng mực. Nhiều năm trôi qua, chưa ai có thể làm ông ta ngã ngựa.

Tiểu Lâm Tử nhớ lại cảnh tượng ở Ngự thiện phòng hôm nay, cơn bất bình chưa nguôi.

Tiểu Lâm Tử theo hầu Vân Quý tần, ở ngoài Hiệt Phương Uyển, ai mà chẳng nể trọng hắn ta vài phần? Vậy mà hôm nay Ngự thiện phòng lại không thèm nể mặt hắn ta.

Theo Tiểu Lâm Tử, Nghi Mỹ nhân kia cùng lắm chỉ được thị tẩm hai lần, dù được sủng ái thì cũng chẳng thể sánh được với chủ tử của hắn ta.

Ấy thế mà dám bắt hắn ta nhường bước trước một Mỹ nhân.

Nghĩ đến đây, Tiểu Lâm Tử không kìm được bức xúc, kín đáo thêm mắm dặm muối: "Nô tài tức giận, muốn tranh cãi vài câu với Từ công công nhưng lo về muộn sẽ ảnh hưởng đến bữa ăn của chủ tử, đành phải nhịn cơn giận này. Vậy nhưng tên Tiểu Tùng Tử của Văn Nhạc Uyển thật là ngông cuồng, dám để chủ tử xếp sau!"

Hắn ta nói xong, sắc mặt của Vân Quý tần hoàn toàn lạnh lẽo.

Nàng ta mới vào cung năm ngoái, là người luôn được sủng ái trong số các tân phi. Ngay cả những phi tần vào cung trước nàng ta vài năm cũng ít khi vượt mặt được. Vân Quý tần chưa từng bị kẻ dưới lơ là, đây là lần đầu tiên.

Nhã Hạnh lặng lẽ liếc nhìn Tiểu Lâm Tử, thấy rõ mồn một hắn ta thêm mắm dặm muối, không khỏi nhíu mày.

Nghi Mỹ nhân đang được sủng ái, hơn nữa còn có Lương Phi nương nương làm chỗ dựa. Chủ tử đối đầu với Nghi Mỹ nhân không phải là chuyện tốt.

Nhã Hạnh nhỏ nhẹ khuyên nhủ:

"Đều do bọn nô tài bên dưới không biết điều, chủ tử không nên hạ mình nổi giận với họ."

Nàng ta cố tình lướt qua Văn Nhạc Uyển, không muốn khuấy sâu mâu thuẫn giữa chủ tử và Nghi Mỹ nhân. Nhã Hạnh múc một bát chè bách hợp hạt sen cho chủ tử, trấn an: "Tiểu Lâm Tử cố ý gọi món chè này cho chủ tử, người nếm thử xem sao?"

Bị gọi tên, Tiểu Lâm Tử theo phản xạ ngẩng đầu nhìn Nhã Hạnh, biết đối phương đã nhìn thấu ý đồ của mình. Hắn ta chợt có chút xấu hổ nhưng không khỏi cho rằng Nhã Hạnh quá yếu đuối.

Vân Quý tần nhận lấy bát chè, nuốt một ngụm, chè hơi nguội làm nàng ta thấy ngấy. Vân Quý tần chẳng còn tâm trạng ăn uống, nàng ta buông bát. Nhã Hạnh thấy vậy, một nỗi lo lắng bất chợt ập đến.

Quả nhiên, Nhã Hạnh liền nghe chủ tử lạnh giọng lên tiếng:

"Đúng là có phần ngông cuồng."

Nhã Hạnh im lặng.

Còn Tiểu Lâm Tử nhếch mép cười khẽ.

Đồng thời, tại Văn Nhạc Uyển đang diễn ra một cuộc đối thoại gần như tương tự.

Tiểu Tùng Tử không dám giấu giếm. Sau khi trở về, hắn lập tức báo cáo sự việc ở Ngự thiện phòng: "Nô tài đến sớm hơn một khắc, các công công ở Ngự thiện phòng đã chuẩn bị sắp xong, chỉ còn thiếu mỗi món chè đó thôi. Tên Tiểu Lâm Tử của Hiệt Phương Uyển vừa thấy nô tài đứng đợi chè thì liền nói Vân Quý tần cũng thích, bảo nô tài nhường cho hắn."

Tiểu Tùng Tử thấy Tiểu Lâm Tử thật khôi hài.

Vân Quý tần thích thì gọi thêm một phần là được, cớ gì Tiểu Lâm Tử lại khăng khăng cướp phần của hắn?

May là Từ công công ở Ngự thiện phòng không làm theo ý Tiểu Lâm Tử. Nếu không, e rằng hôm nay Ngự thiện phòng sẽ thật sự náo loạn.

Chủ tử của hắn được sủng ái, tuy vừa mới vào cung nhưng phân vị không thấp. Họ không gây sự thì thôi, có lý nào để người khác tự tiện bắt nạt? Tiểu Tùng Tử tất nhiên không muốn làm hỏng danh tiếng của chủ tử.

Chỉ có điều, Tiểu Tùng Tử không khỏi lo sợ chủ tử nghĩ hắn xử lý không ổn thỏa. Nói xong, Tiểu Tùng Tử bồn chồn chờ đợi phản ứng của chủ tử.

Thai Am Yểu nghe xong, thầm ghi nhớ chuyện này, ôn hòa gật đầu:

"Ngươi làm thế là đúng. Tuy ta bảo các ngươi chững chạc hơn nhưng không đồng nghĩa với các ngươi phải nhát gan, sợ sệt."

Cuối cùng, Tiểu Tùng Tử mới dám nở nụ cười, tựa như trút được gánh nặng trong lòng.

Khi trong điện không còn người ngoài, Tuy Cẩm hơi lo lắng nói: "Mặc dù hôm nay Văn Nhạc Uyển chúng ta chiếm lý nhưng nếu Vân Quý tần so đo, e rằng sẽ ghi hận chủ tử."

Ban ngày, Thai Am Yểu bị Thời Cẩn Sơ lôi kéo phóng túng nên toàn thân ê ẩm đau nhức, nàng uể oải cúi mặt:

"So đo thì cứ so đo, nếu cứ e dè sợ sệt, vậy có khác nào ta phải kiêng dè tất cả mọi người."

Thấy nàng đã nắm rõ tình hình, Tuy Cẩm không nói gì thêm. Lúc này, cửa cung đã đóng, bên Ngự tiền không có tin tức gì. Tuy Cẩm đau lòng hầu hạ nàng lên giường nghỉ ngơi. Khi nhìn thấy vết đỏ trên xương quai xanh của Thai Am Yểu, nàng ấy không nhịn được mà thì thầm:

"Giữa ban ngày ban mặt, chủ tử quá liều lĩnh rồi."

Bị Tuy Cẩm nói vậy, Thai Am Yểu chợt ngượng ngùng. Nghĩ đến cảnh tượng ban ngày, cả người nàng bắt đầu gượng gạo. Thai Am Yểu che mặt, vùi mình trong chăn gấm, giọng nói ồm oàm: "Hắn cứ lôi kéo ta làm loạn, ta biết làm sao được!"

Tuy Cẩm suy nghĩ lại, quả thật chủ tử nói không sai. Nàng ấy không dám nói lời bất kính với Hoàng thượng nhưng trong lòng không khỏi oán trách vị kia không biết chừng mực.

Lỡ như truyền ra ngoài, danh tiếng của chủ tử của nàng ấy sẽ bị tổn hại biết bao!

Tuy Cẩm lo lắng không thôi. Hôm sau, nàng ấy sai cung nhân ra ngoài dò la, sau khi chắc chắn bên ngoài không có đồn đãi gì thì mới thấy nhẹ nhõm.