Nương Nương Ốm Yếu Bệnh Tật

Chương 38

Sau khi Nguyên Bảo đưa đồ Ngự tiền ban thưởng xong thì rời đi. Thai Am Yểu sai người đi nghe ngóng tình hình.

Tiểu Tùng Tử vốn lanh lợi, được lệnh là đi ngay. Rất nhanh sau đó, hắn liền hỏi thăm được tường tận sự việc. Dẫu sao, chốn cung cấm vẫn có những chuyện không thể che giấu.

Hiếm khi được vào nội điện báo cáo, Tiểu Tùng Tử mừng rỡ ra mặt nhưng cố kìm nén, cung kính nói:

"Trước khi đến Văn Nhạc Uyển, Nguyên Bảo công công lần lượt đến cung Khôn Ninh của Hoàng hậu nương nương và cung Triêu Dương của Phùng Phi nương nương, kế tiếp mới đến chỗ chủ tử!"

Quả vải là một loại trái cây quý hiếm, các chủ tử nương nương trong cung hiếm khi được thấy. Nguyên Bảo nói năm nay tiến cống nhiều hơn nhưng Hoàng thượng chỉ ban thưởng cho ba người trong hậu cung.

Nghe xong, Thai Am Yểu ngạc nhiên ngẩng mặt lên:

"Ngươi không nghe nhầm chứ?"

Tiểu Tùng Tử vội đáp: "Nô tài không dám nói bậy trước mặt chủ tử!"

Thai Am Yểu không khỏi nghĩ đến ba vị nương nương chủ vị khác. Tạm không nhắc đến Lương Phi và Triệu Tu dung, chỉ nói về Kính Phi nương nương, nàng ấy có Hoàng trưởng tử và Tiểu công chúa nhưng lại không được ban thưởng. Xem ra lời đồn về việc Kính Phi nương nương không được sủng ái không phải là không có căn cứ.

Tin tức Tiểu Tùng Tử dò hỏi được khiến cả điện ngập tràn trong niềm hân hoan.

Thai Am Yểu nhìn vẻ vui mừng của mọi người trong điện, bỗng cảm thấy tò mò. Hoàng hậu nương nương đứng đầu trung cung, được ban thưởng là lẽ đương nhiên. Phùng Phi đang mang thai, ban thưởng cho cung Triêu Dương cũng hợp lý. Vậy còn nàng thì sao?

Nàng mượn cớ bị bệnh bế cung hơn một tháng, sao Hoàng thượng lại nhớ đến nàng?

Vấn đề này không chỉ là thắc mắc của mỗi Thai Am Yểu mà còn là của toàn bộ người trong cung.

Cát Vân Lâu năm lần bảy lượt mời thái y nhằm nhân cơ hội này báo với Hoàng hậu rằng nàng ta đã khỏi bệnh của từ lâu. Dù có bị cấm túc, lâu như vậy cũng đã đủ rồi. Bên cung Khôn Ninh vừa có dấu hiệu nới lỏng, Dĩnh Tiệp dư liền biết chuyện Ngự tiền ban thưởng, nàng ta giận xanh mặt:

"Một Mỹ nhân nho nhỏ như ả ta, dựa vào đâu mà được Hoàng thượng yêu thích!"

Di Niệm quỳ dưới đất, không dám lên tiếng.

Dĩnh Tiệp dư nhìn ra ngoài cửa sổ, không kìm được hỏi: "Ngươi nhìn kỹ chưa? Nguyên Bảo rời khỏi Văn Nhạc Uyển thì về thẳng Ngự tiền?"

Di Niệm thầm cười chua xót, dĩ nhiên nàng ta hiểu ý chủ tử.

Đây là đang hỏi Nguyên Bảo không có dấu hiệu ghé qua Cát Vân Lâu thật sao?

Di Niệm chậm rãi nói: "Thưa chủ tử, nô tỳ tận mắt thấy ngài ấy trở về Ngự tiền."

Sắc mặt Dĩnh Tiệp dư lạnh lẽo. Nàng ta nắm chặt khăn tay, nước mắt bất chợt lăn dài. Dĩnh Tiệp dư quay mặt đi, đưa tay lau nước mắt, nghiến răng nói: "Rốt cuộc Hoàng thượng đang làm gì vậy?"

Vô duyên vô cớ cấm túc nàng ta, mọi người đều biết nàng ta được thị tẩm liên tục nửa tháng, một thời được sủng ái không ai sánh bằng.

Hôm nay Hoàng thượng ban thưởng cho hậu cung nhưng bỏ qua nàng ta, cả hậu cung sẽ đánh giá nàng ta thế nào đây?

Trong hậu cung có nhiều phi tần không được ban thưởng. Song, trong lòng Dĩnh Tiệp dư, nàng ta là người được Hoàng thượng coi trọng nhất. Những người khác sao có thể sánh với nàng ta? Kính Phi cùng lắm chỉ dựa vào việc sinh được Hoàng tự mà được chút thể diện, Lương Phi nương nương sớm đã là hoa tàn ngày cũ. Triệu Tu dung tuy được sủng ái nhưng trong thâm tâm, Dĩnh Tiệp dư vốn không phục.

Nàng ta gục xuống bàn khóc nức nở, trong lòng có oán hận nhưng không nỡ hướng về phía Hoàng thượng.

Nhìn cảnh tượng này, Di Niệm không khỏi xót xa. Nàng ta vừa quỳ vừa tiến lên trước ôm Dĩnh Tiệp dư: "Chủ tử, người đừng khóc, nô tỳ đau lòng lắm."

Dĩnh Tiệp dư đẩy Di Niệm, vừa khóc vừa oán trách:

"Ngươi đau lòng thì có tác dụng gì!"

Nàng ta vốn tuyệt sắc, khi rơi lệ lại càng thêm kiều diễm. Dẫu lời nói có phần tàn nhẫn, người ta vẫn chẳng nỡ trách cứ.

Di Niệm cũng vậy, nàng ta bất lực cười khổ, nói nhỏ: "Chủ tử, bên phía cung Khôn Ninh đã nới lỏng, chuẩn bị cho người ra ngoài rồi. Người nhất định phải kiên nhẫn, không thể gây rối nữa."

Di Niệm suy nghĩ một lúc, sợ Dĩnh Tiệp dư không chịu lắng nghe, nàng ta đành nói trái lương tâm:

"Chủ tử bị giam lỏng lâu ngày nên mới tạo cơ hội cho Nghi Mỹ nhân kia giở thủ đoạn khiến Hoàng thượng nhớ đến nàng ta. Chờ đến khi chủ tử xuất hiện, dựa vào sự sủng ái của Hoàng thượng dành cho chủ tử ngày trước, làm gì có ai dám lên mặt với người chứ?"

Không thể không thừa nhân, Di Niệm thật sự rất hiểu Dĩnh Tiệp dư, lời nàng ta nói đã chạm đến tận đáy lòng Dĩnh Tiệp dư.

Rốt cuộc, tiếng khóc của Dĩnh Tiệp dư cũng ngừng lại và chuyển thành từng tiếng nấc. Nàng ta lau nước mắt, ánh mắt khôi phục ý chí chiến đấu mạnh mẽ, hừ lạnh một tiếng:

"Ngươi nói đúng, ả ta là cái thá gì mà dám so với ta!"

Di Niệm ấp úng, chỉ biết gật đầu thuận theo.

Thai Am Yểu không hề hay biết mình đang bị người của Cát Vân Lâu nói xấu. Dù biết, nàng cũng không quan tâm, những lời tự lừa dối ấy chẳng hề có tác dụng nào khác ngoài việc tự an ủi bản thân cả.

Việc Thai Am Yểu được ban thưởng khiến hậu cung vốn đang có phần quên lãng nàng bỗng chốc chú ý đến nàng lần nữa.

Tạm không đề cập đến sự trầm lặng của cung Tốc Hòa, Vấn Xuân của Khôn Ninh cung cũng đang hỏi nương nương vấn đề này:

"Nương nương, người nói xem, sao Hoàng thượng ban thưởng như thế ạ?"

Vấn Xuân hỏi với vẻ chần chờ, nàng ta thực sự rất khó hiểu. Vấn Xuân lờ mờ đoán được lý do Kính Phi không được ban thưởng. Tiểu công chúa thể chất yếu ớt, xưa nay không quen với việc tẩm bổ. Năm ngoái, Hoàng trưởng tử và Tiểu công chúa ham ăn nên bị nóng trong người mất mấy ngày. Lúc đó, Hoàng thượng tức giận vì Kính Phi không biết tiết chế. Năm nay, Hoàng thượng dứt khoát ngưng thưởng cho cung Trọng Hoa là chuyện không nằm ngoài dự liệu.

Còn về Lương Phi - Người bị hại đến mức sảy thai, theo lý mà nói, Hoàng thượng sẽ không đối xử lạnh nhạt với nàng ấy đến thế. Trong mắt Vấn Xuân, việc làm lơ Lương Phi chẳng khác nào một lời nhắc nhở, đồng thời là một cảnh cáo kín đáo dành cho Lương Phi. Không biết Lương Phi có hiểu được không...

Nhưng mà làm như thế lại khiến việc Nghi Mỹ nhân được ban thưởng trở nên khá chói mắt.