Nương Nương Ốm Yếu Bệnh Tật

Chương 37

Cung Cam Tuyền không được diện kiến long nhan đã lâu. Triệu Tu dung chẳng ngăn được người khác nghĩ gì, chỉ mong nơi đầu tiên Hoàng thượng tới sau thời gian dài không vào hậu cung sẽ là cung Cam Tuyền.

Nàng ta hiểu rõ chênh lệch giữa mình và các nương nương chủ vị khác, chỉ còn cách dựa vào ân sủng để rút ngắn khoảng cách.

Triệu Tu dung nhắm mắt, bàn tay vô thức vuốt ve bụng dưới, đáy mắt dần hiện vẻ đắng cay.

Nàng ta tiến cung bốn năm, cơ hội thị tẩm không hề ít nhưng không hiểu sao cơ thể vẫn không có dấu hiệu gì. Đầu năm nay, người trong phủ gửi tin đến, ngầm hỏi nàng ta có muốn tìm đại phu dân gian kê đơn thuốc không.

Hai năm nữa sẽ đến thời điểm tuyển tú, những thứ nữ trong phủ cũng đến tuổi cập kê.

Thông tin ẩn ý trong thư của mẫu thân khiến Triệu Tu dung cực kỳ bực bội, cảm xúc nơi ánh mắt dần nhạt nhòa.

Nàng ta không muốn trở thành Lương Phi thứ hai. Muốn giẫm lên ân sủng của nàng ta để trèo cao sao? Mơ tưởng hão huyền!

...

Thai Am Yểu nào hay biết những cơn sóng ngầm mãnh liệt trong hậu cung. Nàng bảo Thu Minh chú ý Tưởng Bảo lâm, cung Tốc Hòa vẫn nằm trong tầm quan sát của nàng. Riêng có một điều, nàng không cho phép người trong cung đến gần cung Triêu Dương.

Đối với việc các phi tần tỏ vẻ bợ đỡ săn đón Ngự tiền, nàng có nghe phong thanh nhưng không hề bận tâm.

Tưởng Bảo lâm ngày càng chăm chỉ đến thăm, Thai Am Yểu nhíu mày, nhiều lần kiểm tra nhưng không phát hiện vấn đề. Thời gian lâu dần, nàng bắt đầu mất kiên nhẫn.

Một ngày nọ, Tưởng Bảo lâm lại đến. Thai Am Yểu ho khan vài tiếng, khuôn mặt tái nhợt ửng đỏ bất thường khiến người ta nhìn mà hoảng hồn. Tưởng Bảo lâm định nói gì đó, Tuy Cẩm liền ngắt lời, ngầm tỏ ý trách móc:

"Thái y đã dặn người phải nghỉ ngơi đàng hoàng mà người cứ không nghe, một hai phải đích thân tiếp đãi người ngoài. Vậy có khác nào tự dày vò mình đâu!"

Nàng ấy không hề nhìn Tưởng Bảo lâm, nhưng nếu Tưởng Bảo lâm không nghe ra ý chỉ trích bên trong thì thật sự không cần sống trong cung nữa làm gì. Gương mặt nàng ta thoáng chốc đỏ gay.

Thai Am Yểu ngăn Tuy Cẩm, nhỏ giọng phàn nàn: "Thôi được rồi, đừng nói nữa."

Ngăn Tuy Cẩm xong, nàng quay đầu, vẻ mặt nhợt nhạt nhưng vẫn cố mỉm cười, lộ ra nét dịu dàng như thể bản tính nàng hiền hòa đến tột cùng. Thai Am Yểu nói với Tưởng Bảo lâm:

"Tuy Cẩm chỉ lo lắng cho ta chứ không có ý gì khác. Tưởng Bảo lâm chớ để bụng."

Tưởng Bảo lâm nghẹn lời, cuối cùng chỉ gượng thốt ra một câu:

"Đều tại tần thϊếp làm phiền Nghi Mỹ nhân. Nghi Mỹ nhân hãy nghỉ ngơi cho khỏe, tần thϊếp sẽ đến thăm người vào ngày khác."

Sau khi nàng ta rời đi, Thai Am Yểu cũng ngừng ho. Nàng bệnh tật liên miên từ nhỏ nên giả vờ bệnh không phải chuyện khó. Nhìn theo hướng Tưởng Bảo lâm rời đi, Thai Am Yểu khẽ híp mắt.

Tuy Cẩm vừa tức vừa buồn cười:

"Nàng ta cố chấp thật."

Đã nói khó nghe đến vậy rồi mà Tưởng Bảo lâm vẫn nói lần sau sẽ đến. Sao trước đây bọn họ không biết Tưởng Bảo lâm mặt dày thế nhỉ?

Chủ tớ hai người nhìn nhau, càng như vậy, họ càng không dám chủ quan.

Cùng lúc đó, tại Ngự thư phòng.

Lưu công công của Kính sự phòng bưng lục đầu bài đến. Thế nhưng, ông ấy vào điện chưa đầy một khắc đã bị đuổi ra ngoài.

Trước khi đi, vẻ mặt Lưu công công không giấu nổi sự buồn phiền.

Trương Đức Cung có chút thương hại đối phương, sau đó quay người vào trong điện. Thời Cẩn Sơ buông bút xuống, tựa lưng vào ghế, hai mắt khép hờ lộ vẻ hờ hững.

Trương Đức Cung nhanh chóng tiến lên, cảm thấy gần đây Hoàng thượng khá vất vả. Trương Đức Cung cúi đầu suy nghĩ một lúc, cung kính nói:

"Ban ngày, Triệu Tu dung phái người đến nói đã hầm canh Hoàng thượng thích."

Thời Cẩn Sơ ngước mắt, không biết lời của Trương Đức Cung khiến hắn nghĩ đến điều gì, hắn chợt hỏi:

"Nghi Mỹ nhân khỏi bệnh chưa?"

Hoàng thượng biết rõ mười mươi mà còn hỏi, Trương Đức Cung cười gượng đáp: "Kính sự phòng chưa treo lục đầu bài, hẳn là chưa khỏi."

Thời Cẩn Sơ gật đầu.

Trương Đức Cung thấy Hoàng thượng không nhắc gì đến Triệu Tu dung thì hiểu ngay, tính toán của Triệu Tu dung đã thất bại.

Có cung nhân bưng trà và ít điểm tâm vào. Thời Cẩn Sơ liếc thấy trong đó có một đĩa vải, hắn nhướng mày:

"Vải mùa này đã dâng lên rồi à?"

Trương Đức Cung gật đầu, Thời Cẩn Sơ từ tốn phân phó: "Đưa một ít tới hậu cung."

Hắn thuận miệng nói tên các cung được ban thưởng, Trương Đức Cung nghe mà ngạc nhiên.

Hôm sau.

Thu Minh đến Trung Tỉnh điện lãnh bổng lộc hàng tháng của Văn Nhạc Uyển. Sau khi về, nàng ấy tiết lộ một tin: "Trên đường về, nô tỳ gặp được Nguyên Bảo công công của Ngự tiền."

Thai Am Yểu ngước mắt nhìn sang.

Thu Minh không vòng vo:

"Lúc nô tỳ gặp Nguyên Bảo công công, có lẽ ngài ấy vừa ra khỏi cung Triêu Dương."

Thai Am Yểu nhướng mày, chưa kịp hỏi Nguyên Bảo đến cung Triêu Dương làm gì thì Văn Nhạc Uyển cũng lập tức nghênh đón Nguyên Bảo, đồng thời biết được lý do đối phương đến cung Triêu Dương.

Nguyên Bảo đến cùng cung nhân, khiêng theo một giỏ gỗ. Vừa vào, y đã nhanh nhẹn thi lễ:

"Nô tài xin thỉnh an Nghi Mỹ nhân."

Dường như Thai Am Yểu không ngờ Nguyên Bảo sẽ đến, cặp mắt hạnh ẩn chứa vẻ ngạc nhiên. Nàng bảo y đứng dậy, đưa mắt nhìn giỏ đồ kia, ngập ngừng hỏi: "Đây là?"

Nguyên Bảo tươi cười đáp:

"Năm nay Lĩnh Nam tiến cống không ít vải. Hoàng thượng nhớ đến Mỹ nhân nên cố ý bảo nô tài mang cho Mỹ nhân một ít để người ăn thử."

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Thời: Khỏi bệnh chưa?

Gái cưng: Thúc giục gì chứ!

[Cứ thúc đấy, cứ giục đấy.]