Gặp Gỡ Long Thần

Chương 2

Lưu ý: Tất cả các sự kiện, nhân vật, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân xuất hiện trong truyện là hoàn toàn không có thật, nếu có chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Trần Hạ Băng nghiêng đầu cười cười. “Thú vị?“

Hắc Kỳ chầm chậm bay lại gần Trần Hạ Băng để lộ cặp răng nanh sắc bén mỉm cười nói: “Nếu đã giới thiệu xong rồi ta quay về vấn đề chính đi.”

Hắc Kỳ trầm giọng nói tiếp: ”Cô rất thông minh, chắc cũng đoán được tại sao chúng tôi lại đến đây chứ?”

Trần Hạ Băng không nói gì chỉ đưa tay lên ngực trái mình chầm chậm giống như đang cảm nhận nhịp tim của chính mình, cô mấp môi như đang định nói gì đó thì Bạch Vân cất giọng lên cắt ngang: ”Hạ Băng, cậu đừng sợ bọn tôi không có ý xấu gì đâu.”

Giọng điệu của Bạch Vân có chút lo lắng nói: ”2 người bọn tôi là tinh linh canh giữ một vật có tên là Cửu Dạ Huyết Thạch, nhưng không biết hôm nay tại sao Cửu Dạ Huyết Thạch lại trở nên bất ổn, không ngừng rung lên phá tan cả phong ấn ròi xé rách không gian bay đến thế giới này.”

“Khi 2 người bọn tôi đuổi theo đến nơi đã thấy Cửu Dạ Huyết Thạch nhập vào cơ thể của Hạ Băng.”

Trần Hạ Băng chăm chú lắng nghe tay hơi siết lại nhẹ nhàng hỏi: “Cửu Dạ Huyết Thạch?”

Bạch Vân trả lời: ”Đúng vậy, Cửu Dạ Huyết Thạch được tạo ra từ chiến tranh diệt thế tại thế giới của chúng tôi, là vật cực kỳ nguy hiểm, không ai biết cũng không ai hiểu tại sao thứ này xuất hiện, hai người bọn tôi được giao nhiệm vụ trông chừng Cửu Dạ Huyết Thạch.”

Trần Hạ Băng nghiêng đầu khó hiểu nói:

”Vậy tại sao Cửu Dạ Huyết Thạch lại đến thế giới này thậm chí nó còn nhập vào cơ thể tôi.”

“Hại tôi lúc nảy đau như chết đi, còn tưởng mình có bệnh nan y gì đấy.”

Bạch Vân lắc lắc đầu.

”Tôi cũng không biết.”

Hắc Kỳ dường như không thể kiềm chế được nữa lớn giọng nói:

“Thật là, không cần phải nói nhiều nữa, cứ việc lấy lại là được mà.”

Nói xong, Hắc Kỳ nhanh như chóp biến thành hình dáng của một thiếu niên độ tuổi khoảng 15 17 tuổi cầm lưỡi hái bay nhanh vụt thẳng đến trước mặt Trần Hạ Băng chém thẳng xuống một đường.

Bạch Vân hoảng hốt đưa tay định ngăn cảng.

”Chờ đã, Hắc K....”

Lời nói chưa kịp dứt thì lúc này đây phía trước Trần Hạ Băng bỗng xuất hiện một rào chắn ngăn cản lưỡi hái của Hắc Kỳ.

Cậu hết sức ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chống lấy lại sự bình tĩnh, kế tiếp Hắc Kỳ nhảy lùi lại hai mét cậu tập trung dòng năng lượng vào hai tay của mình rồi truyền vào lưỡi hái, nguồn ma lực tỏa ra mạnh mẽ bao bọc lưỡi hái của cậu sau đó cậu nhảy vọt đến dùng lưỡi hái chém thêm một đường với ý định phá tan cái rào chắn phiền phức.

Trần Hạ Băng đứng im lặng không chút dao động nhìn Hắc Kỳ cô vô tình đưa tay lên phía trước vẫy nhẹ một cái không khí xung quanh cô như xé toạt ra, một dòng năng lượng ma lực mạnh mẽ được kết tụ trên không khí tạo thành hình dạng trăng lưỡi liềm màu đỏ đánh bay Hắc Kỳ làm cậu không kịp trở tay.

Hắc Kỳ bị đánh bay văng ra xa cả 3 mét, cả người đập thẳng vào một thân cây, làm cái cây ấy gãy làm hai. Cậu khó khăn đứng dậy khuôn mặt hiện lên hai chữ bất ngờ nói:

”Chuyện gì vậy?”

Bạch Vân hét lớn:

”Đủ rồi Hắc Kỳ, cậu đang làm gì vậy?”

Hắc Kỳ giật mình bỗng chốc rùng mình cảm nhận được luồng sát khí như những mũi nhọn sắt bén đang muốn đâm thẳng vào cậu. Là Bạch Vân, cô nhìn chằm chằm Hắc Kỳ gằng giọng mắng:

”Cái tên điên này, không chịu nghe người ta nói gì hết.” Nói xong còn không quên gõ lên đầu Hắc Kỳ một cái.

“Bốp!”

Trên đầu Hắc Kỳ u lên một cục to tướng.

Hắc Kỳ ôm đầu kêu lên: “Đauuuu!”

“Cậu còn biết đau à.” Bạch Vân tức giận chống nạnh đứng trước mặt nhìn chăm chăm Hắc Kỳ.

Trần Hạ Băng lúc này đang cảm thấy khó hiểu nhìn tay của mình, không hiểu chuyện gì sau đó ngước mặt lên nhìn Bạch Vân và Hắc Kỳ nói:

”À này, 2 người không phải nên giải thích một chút à?”

Bạch Vân giật mình quay đầu lại lo lắng.

”Xin, xin lỗi Hạ Băng.”

“Là tên ngốc này không hiểu chuyện, không làm cậu sợ chứ?”

Bây giờ nếu nói không sợ là nói dối, liệu một người vô duyên vô cớ bị một người lạ mặt mang theo đằng đằng sát khí tấn công mình các người đoán xem là có sợ hay không.

Nhưng lúc này đây Trần Hạ Băng lại bình tĩnh hết sức, ngay cả biểu cảm khuôn mặt cô cũng không có gì thay đổi cả vẫn là vẻ mặt điềm tĩnh, không hề tồn tại bất kì cảm xúc lo lắng, sợ hãi nào. Vẫn chỉ là khuôn mặt trắng bệch, tái nhợt suy yếu như lúc đầu mới gặp.

Trần Hạ Băng lắc đầu nhàn nhạt nói:

“Không.“

Bạch Vân tỏ vẻ kinh nhạc nhất thời không biết nên nói gì, sau đó lại quay đầu trừng mắt nhìn Hắc Kỳ.

Hắc Kỳ chột dạ ngồi xếp bằng lại, trề môi “xùy” một tiếng. Trên đầu cậu vẫn còn một cục u to lớn, hai cá má của cậu phồng ra phúng phính tỏ vẻ giận dỗi, thoạt nhìn trông rất đáng yêu.

“Cậu....” Bạch Vân tức giận đến mức cạn cả lời. Thật làm cho người ta tức chết mà.

Bạch Vân đưa tay lên giữa tránnhơi hơi cúi đầu nhẹ thở dài.

”Tại sao tên ngốc này lại không chịu hiểu chứ.“

“Không phải ngay từ lúc đầu đến đây cậu cũng có ý định lấy Cửu Dạ Huyết Thạch ra nhưng không thành, nhìn cũng đoán ra được Cửu Dạ Huyết Thạch đã nhận Hạ Băng làm chủ nhân.”

“Mà một khi Cửu Dạ Huyết Thạch nhận chủ thì cho dù cậu có mạnh mẽ cưỡng chế thu hồi cũng không thể được.“

Bạch Vân gằng giọng nói từng chữ một với Hắc Kỳ.

”Là, Đã, nhận, chủ, đấy!”

“Cậu hiểu không hả, tên đại ngốc này.”

“Này, cậu bảo ai ngốc hả?“ Hắc Kỳ không phục phản bác lại. “Cậu mới là tên ngốc!!!” Nói xong Hắc Kỳ quay mặt đi còn hứ một cái tỏ vẻ giận dỗi.

“.....”

Bạch Vân cạn lời rồi, không thể nói chuyện nữa rồi, người ta nói đúng mà nói lý với tên ngốc chẳng khác gì nói với bức tường mà, mà cũng không đúng nhiều khi bức tường còn dễ nói chuyện hơn nữa đấy chứ. Đúng là Nước Đổ Đầu Vịt* mà.

*Nước đổ đầu vịt.

Nghĩa đen: khi nước đổ vào đầu vịt thì đều bị trôi ra bên ngoài, không thấm hay đọng lại bất cứ giọt nước nào.

Nghĩa bóng: những lời khuyên răn, dạy bảo ai đó đều vô nghĩa với họ, họ không tiếp thu.

Trần Hạ Băng đứng bên cạnh nhìn hai người bọn họ phì cười: ”Hai người cũng thật là thú vị mà.”

Lúc này đây Bạch Vân gượng cười, cuối nhẹ đầu.

”Xin lỗi” rồi liếc mắt qua nhìn Hắc Kỳ như muốn nhắc cậu cũng mau xin lỗi đi.

Hắc Kỳ gượng gạo nói nhỏ: ”Xin, xin lỗi.”

Trần Hạ Băng lắc lắc đầu: ”không sao.”

“Hai người có thể tiếp tục giải thích cho tôi là có chuyện gì không, cả cái sức mạnh kỳ lạ lúc nảy nữa.” Ánh mắt cô mang đầy vẻ tò mò và mong chờ nhìn Bạch Vân.

Bạch Vân có hơi bất ngờ cười cười nói:

”Cậu quả thật rất đặc biệt mà.”

Trần Hạ Băng không hiểu lắm ý của Bạch Vân “?”

Bạch Vân tiếp tục nói:

”Sức mạnh lúc nảy chính là của Cửu Dạ Huyết Thạch, theo như tôi suy đoán nó đã nhận Hạ Băng làm chủ nhân, một khi Cửu Dạ Huyết Thạch nhận chủ thì nó sẽ ban cho người đó quyền năng mạnh mẽ, và nguồn ma lực khổng lồ.”

“Không những thế giờ đây có lẽ cơ thể cậu còn đang có sự biến hóa mạnh mẽ, không còn là người thường nữa.“

Trần Hạ Băng bất ngờ: “Hả? Không còn bình thường nữa, giờ tôi là gì? Quái vật, yêu ma...?”

Bạch Vân phì cười: ”Không, không bây giờ cậu giống như..... Ừm nói sao nhỉ theo cách nói tại thế giới này bây giờ cậu là một con người đặc biệt, nói nôm na là cậu có thể sử dụng ma thuật, thể chất vượt trội hơn so với những con người ở đây.”

Trần Hạ Băng im lặng suy nghĩ một hồi lâu cất giọng nói: ”Nói như vậy tôi cũng có thể bay được nhỉ!?”

Trần Hạ Băng thích sự tự do, cô luôn cảm thấy khi được mặc sức chạy nhảy trên mặt đất, hay những lúc mà cô có thể thả mình vào khoảng không của bầu trời, tự do bay lượn đây cũng là khoảng thời gian cô cảm thấy thoải mái nhất, vui vẻ nhất.

“Bay?” Bạch Vân có chút khó hiểu, kinh ngạc trước câu hỏi của cô. “Đương nhiên rồi, thậm chí cậu còn có thể làm đuọc nhiều việc khác nữa.”

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Hạ Băng lộ đầy vẻ hứng thú mong đợi nhìn Bạch Vân mỉm cười.

Hắc Kỳ đứng từ xa nhìn cô gái ngơ ngác.

”Con người này.... Làm cho người ta không hiểu nổi mà.”

Trong khu rừng gió thổi vi vu làm cho những cành cây đung đưa nhẹ nhàng tạo nên những âm thanh xào xạc, xen vào những tiếng xào xạc là âm thanh trò chuyện của ba con người lần đầu gặp gỡ, nội dung cuộc trò chuyện cũng hết sức phi diệu.

Từ xa xa có một âm thanh lạ phá lên, là tiếng bước chân của rất nhìu người đang bước đi, tiếng xào xạc của những cành cây bị lay động, tiếng của những nhánh cây nhỏ bị đạp gãy dưới chân, cùng với ánh sáng chập chờn của những chiếc đèn pin. Âm thanh một lúc một gần hơn tiến về phía 3 người.

Trần Hạ Băng liếc nhìn xung quanh lo lắng nói:

”Là những người tuần tra của khu rừng, bọn họ đang đi tuần tra.”

Bạch Vân và Hắc Kỳ nhìn nhau gật đầu như đã hiểu ý. Hắc Kỳ biến lại hình dáng tinh linh nhỏ cùng Bạch Vân tiến lại gần Trần Hạ Băng nói:

”Mau đi thôi, nếu để bị nhìn thấy thì phiền phức lắm.”

Lời vừa dứt Bạch Vân sử dụng ma lực bao quanh cả cơ thể Trần Hạ Băng lại nhẹ nhàng nâng cả cơ thể cô bay lên cao.

Cả 3 người bay lơ lửng trên không thở phào nhẹ nhõm nhìn xuống.

Phía dưới là một nhóm người đang mặt đồng phục cầm đèn pin soi gọi khắp nơi như đang tìm kiếm một cái gì đó. Một người trong đó cất giọng nói:

”Thật kỳ lạ rõ ràng lúc nãy tôi vừa nghe thấy một tiếng động rất lớn mà.”

Một người khác lên tiếng: ”Mau nhìn kìa.”

Cả nhóm người đang nhìn về phía một cái cây bị gãy, mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai biết là có chuyện gì xảy ra, khi nhìn xuống đất thì có rất nhiều vết tích hỗn độn như những con mương được cày xới nhỏ kéo dài. Cả nhóm người trở nên ồn ào, huyên náo.

“Không lẻ là heo rừng?”

“Không, không.... tôi không nghĩ vậy.”

“Cậu nghĩ là heo rừng thì có thể làm được chuyện này không?“

“Sói đánh nhau à.” một cậu thanh niên cầm chay nước nhún vai cười nói.

“Cậu đừng đùa chứ.” Cả một nhóm người quay lại nhìn cậu thanh niên không nói nên lời.

Một giọng nói nghiêm nghị cất lên, làm cả nhóm người thoáng chốc im lặng.

”Nghiêm túc đi.”

Cả nhóm nhanh chống nghiêm túc đồng thanh.

”Vâng! Đội trưởng.”

“Mau đi thôi.” Đội trưởng đưa tay vẫy kêu cả nhóm mau di chuyển.

“.......”

Trên không cả 3 người im lặng quan sát một hồi cũng bay đi.

Trần Hạ Băng được đưa lên trời bay lượn tỏ vẻ rất thích thú, cô mỉn cười nói:

”Cảm giác được bay lượn trên bầu trời thật mới lạ nhỉ, sảng khoái thật đấy.”

Lúc này đây trong lòng cô gái bỗng cảm thấy vui vẻ lạ thường, đây là cảm giác của tự do, là sự tự do mà cô yêu thích, được thỏa sức bung đôi cánh của mình bay lượn trên bầu trời, làn gió mát của đêm lượt nhẹ qua khuôn mặt thổi mái tóc cô bay phấp phớ như đang vυ't ve nhẹ nhàng nái tóc đen của cô.

Bạch Vân nhìn cô gái đang nhắm mắt cảm nhận làn gió, không khỏi phì cười một tiếng:

”Vui đến như vậy à, sau này tôi sẽ chỉ cho cậu, không những cách bay mà còn rất rất nhiều thứ khác nữa.“

Trần Hạ Băng mở mắt mỉm cười vui vẻ.

”Được, cảm ơn cậu!”

Bạch Vân gật đầu cười quay qua nói với Hắc Kỳ:

”Bây giờ chúng ta nên đi đâu đây?”

Hắc Kỳ suy nghĩ hồi lâu cũng không biết là nên đi đâu.

Đây là một thế giới xa lạ đối với hai người bọn họ, cả 2 đều không hiểu hết hoàn toàn về thế giới này. Bây giờ có lẻ khó khăn rồi đây, cả 2 đồng loạt thở dài.

Trần Hạ Băng nhìn hai người cười cười nói:

”Về nhà tôi nhé.”

Bạch Vân và Hắc Kỳ quay đầu nhìn cô có chút bất ngờ, Bạch Vân lo lắng nói:

”Không làm phiền cậu chứ.”

Trần Hạ Băng lắc đầu.

”Không phiền, hai người không cần ngại.”

Bạch Vân và Hắc Kỳ nhìn nhau gật đầu.

”Được rồi, cậu dẫn đường nhé.“

Cả hai người Bạch Vân và Hắc Kỳ cảm thấy đây là lựa chọn tốt nhất, bởi vì nếu có thể được ở bên cạnh Trần Hạ Băng thì cũng có thể dễ dàng cho việc quan sát Cửu Dạ Huyết Thạch hơn, đây có thể được xem là một điều cực kỳ may mắn với hai người bọn họ khi ở một thế giới hoàn toàn xa lạ này.

Trần Hạ Băng gật đầu đưa tay chỉ về một hướng. Cả 3 người nhanh chóng tăng tốc độ bay nhanh về phương hướng cô gái vừa chỉ, thoáng chốc đã đến nhà của Trần Hạ Băng. Sau khi quan sát không có ai xung quanh 3 người nhẹ nhàng đáp xuống phần đất ngay trước một căn nhà gỗ xinh xắn.

Trước mặt cả ba người là một căn nhà gác lửng rộng chừng cỡ 100m vuông, tổng thể cả căn nhà được tô một lớp sơn màu gỗ rất đẹp mặt, phía sau nhà còn có một vườn rau nhỏ.

Trần Hạ Băng mỉm cười mời cả 2 vào nhà.

”Chào mừng đến với tổ ấm của tôi.”

Bạch Vân tò mò hỏi: “Hạ Băng sống một mình à?”

Trần Hạ Băng không nói gì chỉ gật đầu, khuôn mặt góc nghiêng của cô mang một nét có hơi đượm buồn, nhưng chỉ thoáng nhẹ qua. Cô mỉm cười nói:

”Nào, nào nhanh vào thôi." Cô vừa nói vừa đẩy nhẹ hai người.

Vào trong nhà Trần Hạ Băng mời hay người ngồi lên ghế sau đó nhanh chóng chạy xuống bếp còn không quên quay lại hỏi:

”Tôi có nước cam với trà, các cậu muốn uống gì?”

Hắc Kỳ trả lời: ”Trà đi.”

Bạch Vân gật đầu.

Trần Hạ Băng cười nói:

”Được, hai cậu chờ lát nhé.”

Sau đó nhanh tay nấu nước pha một ấm trà nóng. Cô mở tủ lấy một gói trà bỏ vào ấm, sau khi đổ nước nóng vào liền tỏa ra một hương thơm quyến rũ của hoa, là hương hoa nhài.

Hương thơm của hoa nhài kết hợp với trà xanh có tác dụng thư giãn tinh thần, giảm mệt mỏi và tạo cảm giác thư thái, làm dịu sự căng thẳng. Nhiều người thích nhâm nhi trà hoa nhài vào cuối ngày, để tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ và thoải mái sau một ngày làm việc căng thẳng. Đây cũng là loại trà mà Trần Hạ Băng rất thích.

Thoạt nhìn bên ngoài chỉ là một căn nhà nhỏ nhưng bên trong lại rất đầy đủ mọi phòng chức năng như một phòng khách, hai phòng ngủ, nhà bếp. Từ phòng khách, bếp lên phòng ngủ được thông qua bởi một cầu thang nhỏ, chiếc cầu thang được thiết kế có những cái tủ nhỏ chứa đồ rất tiện lợi.

Pha trà xong Trần Hạ Băng bưng trà để lên bàn, nhẹ nhàng rót trà, khói nóng bay lên mang theo hương thơm hoa nhài của trà bay khắp cả căn phòng. Chỉ cần ngửi mùi thôi cũng làm cho ta cảm thấy thư thái hơn hẳn, một mùi thơm dễ chịu lan tỏa khắp căn phòng.

“Mời hai cậu.” Cô đưa tách trà cho Bạch Vân và Hắc Kỳ.

Bạch Vân và Hắc Kỳ biến thành dáng vẻ của thiếu niên thiếu nữ hết sức thanh tú và xinh đẹp ngồi ngay ngắn lên ghế thưởng thức trà.

Trần Hạ Băng ngồi đối diện hai người bọn họ, tay chống càm nhìn hai người mỉm cười dịu dàng. Cô tò mò hỏi hai người:

“Hai người các cậu có thể tùy ý thay đổi hình dạng à?“

Bạch Vân gật đầu nói: “Đúng vậy, bọn tôi có thể biến đổi nhiều hình dạng khác nhau tùy theo hoàn cảnh.“

Trần Hạ Băng mỉm cười gật gật đầu.

Bây giờ đã là 22h30 phút.

Bạch Vân cầm tách trà thổi thổi uống một ngụm, cô bấ ngờ trước hương vị của tách trà mỉm cười khen:

”Trà này uống ngon thật đấy.”

Sau đó đặt tách trà xuống bàn nói: ”Hạ Băng, cậu có thể hỏi chúng tôi bất cứ thứ gì.”

Hắc Kỳ cười cao giọng gật đầu nói:

”Đúng vậy, bây giờ cô có thể hỏi, bổn thiếu gia cũng sẽ giải đáp cho cô.”

Bạch Vân quay đầu nhìn Hắc Kỳ ”.....”

Hắc Kỳ cười cười nhún vai, chóp chóp mắt tỏ vẻ ngây thơ.

”Sao thế?”

Bạch Vân: "........"

Trần Hạ Băng quan sát hai người hồi lâu nói: ”Tôi muốn biết tất cả về thế giới này, không, cả những thế giới khác mà hai người nói lúc trước nữa.”

Cô gái này quả thật rất thông minh và sắc sảo mà, cô có một sự thông minh đặc biệt, chỉ qua một vài lời nói cô đã có thể đoán ra được sự tồn tại của nhiều thế giới. Thậm chí có khả năng cô đã đoán ra được rất nhiều chuyện còn hơn cả thế nữa.

Bạch Vân và Hắc Kỳ không khỏi ngỡ ngàng trước câu nói của cô. Cả 2 cùng có một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu [ Cô gái này quả nhiên cực kỳ đáng sợ mà! ]

Cả hai nhìn cô đầy vẻ kinh ngạc nhất thời không tìm được lời để nói, chỉ im lặng ngồi nhìn cô, trong lòng cả hai điều nói lên sự nể phục của mình đối với cô gái ngồi trước mặt, cô gái xinh đẹp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nở rộ một nụ cười tươi sáng, nhưng Bạch Vân lại hiểu rất rõ là nụ cười này chắc chắn không đơn giản chút nào, ngược lại có vẻ còn rất chi...... Mờ ám.

Trần Hạ Băng tay chống cầm, trên khuôn mặt mang một ý cười nhưng lại toát lên vẻ nguy hiểm.

”Hửm? Hai người sao thế?”