Gặp Gỡ Long Thần

Chương 1

Lưu ý: Tất cả các sự kiện, nhân vật, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân xuất hiện trong truyện là hoàn toàn không có thật, nếu có chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Trái Đất 03/04/2XXX 19h30.

Trên một con đường nhỏ, hai bên đường là hàng cây xanh với những chiếc lá đung đưa nhè nhẹ do làn gió thổi qua, bên cạnh hàng cây là những cây đèn đường được thắp sáng, trên con đường ấy là một cô gái xinh xắn với mái tóc đen mượt dài được buột lên, cô gái cao khoảng 1m65, mặc bộ quần áo đơn giản cùng đôi giày bata trắng, trên tay đang xách những chiếc túi lớn trong có vẻ rất nặng, vừa đi vừa chăm chú nhìn tờ ghi chú trên tay, đọc nhỏ.

"Xem nào thịt, trứng, một ít rau củ,... Còn gì nữa không nhỉ?!" Cô cuối đầu nhìn xuống hai chiếc túi lớn mỉm cười.

"Nhiêu đây chắc cũng đủ cho hai tuần rồi."

Cô gái chầm chậm bước đi, từ từ cảm nhận làn gió mát thổi ngang qua mái tóc đen, làm cho mái tóc đen dài ấy đung đưa nhẹ nhẹ trong gió mát, cô gái ngước nhìn lên bầu trời đêm, đôi mắt nhắm lại từ từ cảm nhận làn gió mát như đang vυ't ve khuôn mặt cô tạo nên một cảm giác thật dễ chịu.

Bầu trời đêm hôm nay rất trong trẻo, gió thổi nhẹ man mát, bầu trời đêm được tô điểm bởi những ngôi sao sánh lấp lánh, nhấp nháy, chính thứ ánh sáng ấy lại càng làm cho cảnh đêm hôm nay như được tô đểm thêm một hương vị mới có chút lãng mạn.

Bầu trời nhờ những ánh sao ấy mà màn đêm như được khoác thêm một chiếc áo lung linh, mang đầy vẻ huyền ảo làm cho con người ta trở nên mê muội, trầm tư vào khung cảnh tuyệt sắc đó.

Thật xinh đẹp!

Trên bầu trời sao xinh đẹp ấy đột nhiên xuất hiện những vệt sáng. Cô gái bất ngờ đưa mắt nhìn theo. "Sao băng? Màu đỏ?"

"Không đúng lắm? Tại sao lại có màu sắc kì lạ này?"

Hàng trăm câu hỏi đang xuất hiện trong đầu, cùng trí tò mò cô nheo mắt lại như muốn nhìn ngắm kĩ hơn thứ ánh sáng kì lạ này. Cô cảm thấy dường như thứ ánh sáng này đang càng ngày càng lớn dần. Mà nói chính xác hơn thì nó đang ngày càng tiến lại gần cô, lao thẳng ngay vào cơ thể cô.

Một nguồn ánh sáng được tô điểm bởi sắc đỏ rực rỡ đâm thẳng vào lòng ngực cô gái, cả người cô như đang được thứ ánh sáng ấy ôm trọn thấp thoáng làm cho cơ thể cô gái lơ lửng trên không khoảng mấy giây rồi khi ánh sáng ấy vụt tắt đi thì đôi chân cũng được nhẹ nhàng chạm xuống đất.

"Bịch."

Tiếng của đồ vật nặng đang rơi xuống. Là tiếng rơi của hai chiếc túi đồ lớn mà cô gái đang xách, những vật phẩm trong túi điều bị rơi ra ngoài nằm lăn lốc trên con đường.

Cả cơ thể cô gái dường như không còn chút sức lực nào, từ từ ngã khụy xuống đất, cả người cô toát mồ hôi, khuôn mặt trắng bệch tựa hồ trong rất đau đớn, hơi thở dồn dập, mồ hôi tuông không ngừng. Lúc này đây cô như đang cảm thấy khắp cơ thể mình xương vỡ nát, một cảm giác đau đớn như từng khớp xương, từng thớ thịt trên người như đang không ngừng thay đi rồi tái tạo lại, là loại đau đớn không thể nào diễn tả thành lời. Lòng ngực cô gái phập phòng đập dồn dập liên hồi. Trái tim dường như muốn nổ tung.

"Thịch! Thịch! Thịch!"

Tiếng tim đập mỗi lúc càng dồn dập, khuôn mặt cô gái trắng bệch, tái nhợt. Tầm mắt phía trước cô gái bắt đầu trở nên mờ mờ ảo ảo, cô chỉ thoáng thấy phía trước dường như có hai cái bóng đang trôi nổi lơ lửng trên không và đang nói gì đó với cô.

"Này!!!" Trong giọng nói mang theo âm thanh nặng nề, có chút gấp gáp dường như đang rất lo lắng.

"Này!? Cậu không sao chứ?"

Lúc này cô gái đã hoàn toàn mất tỉnh táo, gần như rơi vào hôn mê, chỉ nghe loáng thoáng, không rõ ràng, giọng nói nghe được càng lúc càng nhỏ đi, dần dần tầm mắt phía trước đã hoàn toàn tối đen lại. Đôi mắt cô gái hoàn toàn nhắm lại, ngã huỵch ngay xuống đất. Cô đã hoàn toàn hôn mê.

Xa xa bỗng có hai cái bóng cùng giọng nói lạ cất lên.

"Hôm nay cha sẽ về nhà ăn tối cùng mẹ con mình."

Kế tiếp đó là giọng hớn hở vui mừng cùng thanh âm hai tay vỗ vào nhau của một đứa trẻ

"Thật ạ! Tốt quá đi, hoan hô."

Cả hai thanh âm một lớn một nhỏ đang tiến lại ngày cành một gần hơn.

Một giọng nói nhỏ mang theo sự lo lắng:

"Không xong, mau rời khỏi đây thôi."

Ngay sau giọng nói gấp gáp ấy là một luồn sáng tỏa ra bao trùm cô gái cùng hai bóng người bí ẩn, vụt sáng biến mất như là ở đây, trên con đường này chưa từng có cô gái nào hay thậm chí là hai cái bóng bí ẩn đã từng ở đây, biến mất không còn một dấu vết.

Giờ đây trên con đường chỉ còn lại sự yên tĩnh cùng làn gió, bên cạnh hai bên đường là những ánh đèn đường trải dài khắp con đường như đang soi sáng cho hai mẹ con cậu bé tràn ngập niềm hạnh phúc, mong mỏi khi sắp được cùng cha cậu ăn bữa tối.

Trong một cánh rừng nọ, bầu không khí tĩnh lặng vô cùng chỉ có tiếng hiu hiu của gió, âm thanh rì rì của những tán lá trên cây. Ngay một góc nào đó của khu rừng bỗng phát ra một luồng sáng màu vàng nhạt, khi ánh sáng ấy dần dần biến mất thì hình bóng của ba con người cũng từ từ xuất hiện, sự xuất hiện của ba người dường như đã phá tan bầu không khí tĩnh lặng của khu rừng.

Trong lúc hôn mê, cô gái mơ màng cảm thấy như có ai đang nói chuyện, âm thanh một lúc càng rõ ràng hơn.

"Làm sao đây?"

"Cô ấy không sao chứ?"

"Chúng ta có nên trực tiếp lấy nó ra không?"

“Lấy....??” Cô gái không hiểu chuyện gì đang xảy ra, là ai đang nói chuyện, bọn họ muốn lấy cái gì? Cô gái không khỏi mông lung, trong lúc còn đang suy nghĩ rốt cuộc đây là chuyện gì thì cô cảm nhận được một cái bóng đen đang tiến lại rất gần, cô muốn mở mắt ra nhưng mí mắt thì lại trở nên nặng trĩu, dù rất cố gắng nhưng mắt vẫn không tài nào mở nổi.

Ngay khi một bàn tay nhỏ đang tiến lại gần cô gái.

"Xoẹt!"

Một rào chấn màu đỏ mang theo những tia điện lướt ngang như đang cố gắng ngăn chặn đôi bàn tay nhỏ ấy.

Đôi bàn tay nhỏ ấy vội vàng rút lại, "Chậc" một tiếng, thanh âm nghe có vẻ như đang rất đau.

"Không thể được , bây giờ ngay cả lại gần cũng không thể được."

Một giọng nói khác mang chút dịu dàng nhỏ nhẹ cất lên.

“Cậu nên bình tĩnh trước đã.”

“Nếu đã không thể lại gần thì còn một cách thôi.”

"Bây giờ trước tiên chúng ta chỉ có thể quan sát tình hình thôi, tôi thấy trong tình trạng này nếu ta cứ cưỡng chế thu hồi thì rất nguy hiểm."

"Tôi có linh cảm chuyện này không hề đơn giản như vậy."

Cả hai rơi vào trầm tư, im lặng một hồi, không ai nói lời nào chỉ đứng nhìn cô gái với vẻ mặt lo lắng, suy nghĩ rồi lại suy nghĩ. Lại một lần nữa khu rừng lại chìm vào vẻ tĩnh lặng vốn có, bầu không khí làm cho con người ta cảm thấy ngộp ngạt đến đáng sợ.

"......."

"Huống chi đây là do... chúng ta sơ suất!"

Lúc này đây mí mắt cô gái nhẹ nhàng chuyển động, sau một hồi cuối cùng cô gái cảm thấy mí mắt mình dường như không còn nặng nề như lúc nảy nữa, cô từ từ mở nhẹ đôi mắt màu đen láy, trong mắt cô vẫn còn chút mơ màng, tiêu cự của mắt run run nhẹ, mí mắt còn hơi đọng lại giọt nước mắt do cơn đau lúc nảy trong rất đáng thương làm cho người ta khi nhìn vào chỉ muốn ôm lấy cô dỗ dành.

Cô đang trong tình trạng rất mệt mỏi, hơi thở vẫn chưa có thể ổn định lại, cô khó khăn dùng tay chóng xuống đất làm điểm tựa lấy lực ngồi dậy, lúc này đây tầm mắt cô vẫn còn hơi mờ mờ ảo ảo, chỉ thấy hai vòng sáng đang lơ lửng trước mặt.

Cô dụi dụi hai mắt, cố gắng nhìn gõ hơn, sau một lúc cô đã có thể nhìn rõ. Trước mặt cô là hai người tí hon, một người có đôi cánh trắng cùng đôi tai yêu tinh, đôi mắt màu vàng, trên đỉnh đầu còn có hai chiếc sừng hươu nhỏ, cả cơ thể được bao bọc bởi ánh sáng vàng. Còn người còn lại có đôi mắt đỏ, trên đầu là hai chiếc sừng kết hợp với đôi cánh màu đen, trên miệng còn có đôi răng nanh nhỏ, cả người được bao phủ bơi ánh sáng trắng pha chút đen. Ngay lúc này Cô gái như muốn phủ nhận hiện thực trước mặt, cô trầm tư suy nghĩ đắng đo cả một hồi lâu do dự lẩn bẩm "Búp bê?" Biểu cảm trên khuôn mặt cô hiện lên đầy vẻ suy tư, cô trong rất là bình tĩnh nhìn hai sinh vật lạ trước mặt mà suy nghĩ.

“.......”

Một âm thanh dịu dàng cất lên cắt đi mạch suy nghĩ của cô gái.

"Cậu vẫn ổn chứ?"

“......” Cô gái giật mình bất ngờ, nhìn người phía trước nhất thờ không nói được lời nào.

Sau một hồi cô gái lại hiện lên vẻ mặt hết sức bình tĩnh nhẹ giọng.

“Tôi không sao.”

Mặc dù cô gái bảo mình ổn nhưng khuôn mặt trắng bệch của cô lại không hề nói như vậy, trông biểu cảm khuôn mặt hết sức bình tĩnh ấy lại xen lẫn trạng thái mệt mỏi, giọng nói rất nhẹ nhưng lại xen lẫn thanh âm hơi run do cơn đau lúc nảy để lại, đôi môi tái nhợt không còn giữ lại chút hồng hào vốn có, cô gái chỉ có thể lấy tay chống làm điểm tựa để mình có thể ngồi vững, trông cô gái hết sức suy yếu dường như chỉ cần có một tác động nhẹ thôi cũng có thể làm cho cô vỡ vụn ngay.

Cô im lặng nhìn hai người đang bay lơ lửng đối diện mình.

Cả hai người đang bay lơ lửng ấy cũng đưa mắt nhìn nhau, tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi nhất thời không biết nên nói gì. Phút chốc cả ba người lại rơi vào khoảng lặng.

“.....”

Cả khu rừng lại một lần nữa trở nên yên tĩnh , mà cái yên tĩnh này có một cái gì đó rất lạ, mà lạ ở chỗ nào thì không ai có thể nói được.

Cùng lúc này, tại một góc ở đâu đó trong vũ trụ.

Trong một căn phòng, ngay phía cửa sổ lớn được đặt một chiếc bàn, trên bàn là bộ ấm trà tinh xảo mang theo mùi hương thoang thoảng của những chiếc lá trà cùng với hương thơm dịu ngọt của những chiếc bánh được bày trí đẹp mắt trên bàn.

Hòa với khung cảnh ấy là ánh trăng sáng, chính ánh sáng ấy như xé tan cả bầu trời đêm, Mặt trăng to tròn như trăng rằm tháng tám, khung cảnh ấy làm cho con người ta cảm thấy thư thái và bình yên đến lạ thường.

Ánh trăng soi sáng phản chiếu cả căn phòng làm phản phất hình bóng 2 thiếu niên đang nâng tay cầm tách trà, xa xa là 1 chàng thiếu niên khác đang ngồi trên lang cang ngoài cửa sổ lớn đung đưa hai chân quay đầu lại như đang nói gì đó.

Chàng thiếu niên ngồi gần bàn cầm tách trà uống một ngụm nhỏ sau đó nói:

“Long Thần đại nhân sao hôm nay lại có nhã hứng cùng 2 người bọn tôi thưởng trà vậy?”

Chàng thiếu niên ngồi đối diện đặt tách trà trên tay xuống lạnh lùng nói:

”Không có gì.”

Người ngồi đối diện mỉm cười dịu dàng dường như đã hiểu ý của Long Thần, anh đặt nhẹ tách trà xuống bàn.

“Hửm! Không có gì, như vậy lại càng kỳ lạ rồi.” Giọng nói mang theo bất ngờ, đầy sự khó hiểu cất lên. Chàng thiếu niên nhảy khỏi lang cang chạy lại ngồi xuống bên cạnh nghiêng đầu hỏi:

”Hoa Thần, Hoa Thần ngài đang cười gì thế, hai người có chuyện gì giấu tôi phải không?“

Hoa Thần lấy một chiếc bánh trên bàn nhét vào miệng chàng thiếu niên đang tỏ ra nghi hoặc khó hiểu kia nói. “Nhóc con, một chú Hổ con như nhóc vẫn cần phải học hỏi nhiều hơn nữa.”

“Tôi đã không còn là chú hổ nhỏ, mà là Thần Hổ đỉnh đỉnh đại danh , chỉ cần nghe tên là mọi người cũng phải sợ đấy.” Chàng thiếu niên vừa nói, tay vừa đặt lên ngực mình vỗ vỗ nhẹ, khuôn mặt tỏ vẻ đắc ý hênh hoang cất giọng , trong rất tự hào, khoái chí.

“......”

Hổ Thần là thần thú được sinh ra tại khu rừng của Dạ Mộng, mà Dạ Mộng lại chính là khu vực được Long Thần bảo hộ, cậu vừa mới chào đời không lâu, tính cách vẫn còn rất trẻ con, thơ ngây, Long Thần có thể được xem như là cha nuôi của cậu.

Hổ Thần có hình dáng của một cậu thiếu niên mới lớn độ tuổi khoảng 15 16 tuổi, tính tình khá năng động, hướng ngoại, mặc dù là thần thú được trời đất tạo thành nhưng cậu lại có sự ngây thơ mang chút ngốc nghếch đến lạ thường. Đây cũng chính là lý do Hoa Thần gọi cậu là Hổ con, Hoa Thần xem cậu như một người em trai cần dẫn dắt kĩ càng.

Hoa Thần nhìn Hổ Thần trên khuôn mặt hiện lên biểu cảm cạn lời, không còn gì để nói, sau đó chầm chậm quay mặt uống ngụm trà.

Bầu không khí trở nên ngượng ngùng, không ai nói lời nào, dường như cả 2 người kia đã bị lời nói của tiểu Hổ Thần làm cho không biết nên nói sao mới phải. Hoa Thần cười cười thở dài nói nhỏ:

”Hổ con cũng chỉ là Hổ con, vẫn còn một chặn đường dài lắm.”

Hoa Thần quay mặt ra nhìn về phía mặt trăng tròn tiếp tục uống trà, vẻ mặt Hoa Thần lúc nảy bỗng trở nên nghiêm túc, anh ta nhíu mày nhìn Trăng tròn như có tâm sự gì đó.

Hổ Thần có đôi tay rất thính sau khi nghe Hoa Thần nói mình là hổ con thì liền gầm gừ hừ hừ một tiếng khoanh tay quay mặt đi, còn phòng má giận dỗi, hai cái má phồng phồng trông thật đáng yêu, làm cho ai thấy cũng liền muốn chọt chọt hai cái má phúng phính ấy.

“Thật là tức chết mà.” Hổ Thần tức đến độ đỏ cả mặt muốn bốc khói la lớn:

”HOA THẦN, ngài ngài.... Aaaaaa.” Bị chọc cho tức giận đến nổi không biết nên nói gì, Hổ Thần lấy hai tay vò đầu giận dỗi ngồi xuống ghế bắt chéo chân, hai tay khoanh lại, trên mặt vẫn là hai cái má phúng phính ấy.

Hoa Thần mỉm cười giả vờ như không thấy gì hết, quay lại nhìn Long Thần trầm mặt, trên khuôn mặt là vẻ nghiêm nghị cất giọng:

“Ngài biết rồi?”

Long Thần không nói gì chỉ gật đầu một cái.

Hoa Thần mân mê gõ nhẹ lên tách trà nói:

”Tôi cảm nhận thấy một nguồn ma lực cực kì mạnh mẽ dao động, mặc dù chỉ một khoảnh khắc rất ngắn nhưng cũng đủ để khiến người ta khϊếp sợ.”

“Mặt trăng hôm nay lại to lớn kì lạ, ánh trăng sáng phát ra từ mặt trăng lại càng lạ hơn, chúng mang một nguồn sức mạnh mạnh mẽ bí ẩn dường như đang dự báo một điềm chẳng lành.”

Nói rồi Hoa thần thở dài.

”Thật làm cho người ta cảm thấy bất an mà.”

Long Thần cầm tách trà lên muốn uống nhưng bỗng nhiên khựng lại quay mặt bất ngờ nhìn ra hướng xa xăm như đang cảm nhận được gì đó, cất giọng nói:

”Tạm biệt.”

Chỉ vỏn vẹn 2 chữ, rồi biến mất một cách bất ngờ.

“......”

“Tạm, tạm biệt?”

“Có ai có thể giải thích cho tôi đây là chuyện gì không?”

Hổ Thần nhìn vào khoảng trống của Long Thần ngồi lúc nảy không khỏi ngơ ngác.

Hổ Thần ngồi xếp bằng trên ghế, tay chống cằm.

”Nói đi là đi, tôi nhiều nhất cũng chỉ nghe được từ miệng Long Thần đại nhân của chúng ta 2 tiếng.”

“Là 2 tiếng đấy, không hổ là Long Thần đại nhân nổi tiếng lạnh lùng băng giá.” Hổ Thần gằng giọng nói từng chữ, trông cậu như đang giận dỗi, đưa 2 ngón tay tạo dáng chữ v lên phía trước cất giọng.

Hoa thần phì cười.

“Tính cách ngài ấy vốn là như vậy mà.”

Hoa Thần tiết tục ngắm trăng, cười cười tiếp tục nói.

“Ta cũng rất muốn biết trên thế gian này ai có thể bước vào vùng cấm đã phủ sương tuyết lạnh giá ngàn năm đó để đốt lên ngọn lửa bập bùng sưởi ấm cả một vùng tuyết tĩnh lặng ấy không!?“

Hoa Thần đưa một tay tựa lên bàn chống cầm, tay còn lại đưa tách trà lên miệng thưởng thức tiếp tục.

”Thật là mong chờ mà.”

Hổ Thần không hiểu, khuôn mặt hiện rõ cả dấu chấm hỏi to đùng, gãi gãi đầu.

Sau đó dường như có một tia sáng xẹt ngang cái đầu Hổ nhỏ của cậu, nhanh chóng lấy lại dáng vẻ của một cậu thiếu niên năng động, hay tay chống hông cười lớn cất giọng.

”Hoa Thần ngài đây là cảm thấy lạnh đúng không? cũng đúng, mùa đông cũng sắp đến rồi.” Vừa nói vừa gật gật đầu tỏ vẻ như đã hiểu tất cả.

“Ngài lạnh đúng không, được, chờ đấy tôi sẽ đến núi Xích Viêm xin Phượng Hoàng một ít lửa đem về ngay.”

"Hả?"

“.....”

Hoa Thần ngồi ngơ ngác, cạn lời rồi, chỉ thấy anh chảy mồ hôi đưa tay định kéo Hổ Thần lại, xong chưa kịp đã thấy cậu ta co chân lên còn cười rất lớn:

”hahahahahaha”, hớn hở phóng vù một cái.

Hổ Thần chạy nhanh ra ngoài nhay vọt lên lang cang, rồi nhảy nhẹ một cái lên không trung bay mất. Thật nhanh đã không còn thấy bóng dáng của cậu.

Hoa thần khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác, sau một hồi lại mỉm cười thổi nhẹ tách trà nóng, giọng nói có chút bất đất dĩ.

“Hổ con ngốc.”

“.....” Không gian trong phòng lúc này đây trở nên thật yên tĩnh, mới đây vẫn còn ồn ào, thoáng chốc chỉ còn một thân ảnh thiếu niên ngồi lặng lẽ ngắm trăng thưởng trà.

Quay lại khu rừng, giờ đây không khí nơi đây cũng khá trầm lặng, thì một giọng nói không lớn cũng không nhỏ cất lên làm phá tan khoảng lặng.

”Tôi cảm thấy cô thật kỳ lạ, cô dường như không bất ngờ lắm khi nhìn thấy chúng tôi.”

Cô gái im lặng hồi lâu sau đó cất giọng:

“Không đâu, tôi đang rất là bất ngờ.”

“Trong không giống gì hết.” Giọng nói ấy đáp lại với đầy vẻ nghi vấn, không tin nhìn cô gái.

Cô gái này quả thật kỳ lạ, miệng thì bảo rất bất ngờ nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại trong rất gượng gạo như đang cố ép mình biểu lộ ra biểu cảm ấy.

Người với đôi cánh trắng thiên sứ đưa tay lên cầm suy tư nói nhỏ: ”Lạ thật.”

Đôi cánh đen bên cạnh dường như không nghe rõ nghiêng đầu hỏi: “Hử? Cậu vừa nói gì?”

Câu hỏi của đôi cánh đen làm cho đôi cánh trắng chợt giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ nhanh chóng đáp:

”Không, không có gì.”

Cô gái nhìn 2 người, tò mò cất giọng:

”Ừm, xin lỗi tôi có thể hỏi hai người là gì không?”

Người với đôi cánh trắng bay lại gần cô gái tay phải đưa xéo qua đặt lên ngực trái hơi cúi đầu nhẹ cất giọng.

”Thật xin lỗi! Xin tự giới thiệu tôi tên là Bạch Vân là tinh linh thời gian. Còn cậu bên cạnh là Hắc Kỳ tinh linh không gian. Hai người bọn tôi là tinh linh bảo hộ và dẫn đường.”

Lời giới thiệu thật lịch sự, cách ứng xử, kiểu cách giống như những quý tộc đã được trải qua dạy bảo nghiêm khắc, làm cho cô hơi bất ngờ không quen lắm trước sự lịch sự này, cô hơi lúng túng nói:

“À, xin chào tôi là Trần Hạ Băng, 20 tuổi là sinh viên năm 2 trường đại học mỹ thuật X."

Cô gái mỉm cười nhẹ nhàng đưa tay lên phía trước:

”Rất vui được gặp 2 người.”

Bạch Vân mỉm cười đưa tay bắt lấy tay Trần Hạ Băng.

”Hình như Hạ Băng không sợ chúng tôi nhỉ, đối với con người nơi đây sự tồn tại của chúng tôi là phi thực tế, không phải con người đối với những điều không biết hay không hiểu thì sẽ càng sợ hãi không phải sao?”

Hạ Băng nhìn Bạch Vân lắc lắc đầu nhẹ nói:

”Cũng không hẳn, lúc đầu tôi cũng rất lo lắng không tin những gì trước mắt mình lắm, chỉ cảm thấy sợ hãi nhưng tôi lại nghĩ nếu bây giờ có lo lắng cỡ nào cũng không giải quyết được vấn đề, ngược lại tôi lại có chút tò mò hơn, có lẽ sự tò mò ấy lớn đến nổi lấn át cả nổi sợ chăng.”

Trần Hạ Băng lấy lại sự bình tĩnh rất nhanh, nhanh đến nổi bất thường.

Hắc Kỳ chăm chú nhìn Trần Hạ Băng suy tư, không tin lời của cô.

“Phải không?"

"Sao tôi thấy không giống vậy!”

Quả thật đúng như vậy, ngay cả Hắc Kỳ một tinh linh khá ngốc cũng có thể lờ mờ nhìn ra điểm lạ này, nên Bạch Vân lại càng chắc chắn thêm những suy nghĩ trước đó.

Càng nhìn càng cảm thấy kì lạ mà, Bạch Vân trước đây luôn giỏ nhất đọc đoán được cảm xúc của người khác nhưng giờ đây con người đang đứng trước mặt, cô không tài nào có thể hiểu hay đọc vị được là cô gái này đang nghĩ gì, đang có cảm xúc gì. Khuôn mặt đang cười như không cười, thật là khó đoán được. Những người như vậy là khó nắm bắt được nhất, thoạt thấy còn có vẻ cực kỳ nguy hiểm.

Bạch Vân càng suy nghĩ lại càng nghĩ không ra, có thể cô đã bỏ sót điều gì đó rất quan trọng.

Một giọng nói cất lên làm phá tan mạch suy nghĩ của Bạch Vân, là của Hắc Kỳ.

“Tôi cảm thấy cô thật thú vị, con người à.”

“.....”