Thoát Cương

Chương 2: Thái Tử Phi Là Một Kẻ Ngốc

Tên thị vệ kia dập đầu thật mạnh xuống đất, giọng nói nghẹn ngào.

“Nô tài tự biết có lỗi với Thái tử điện hạ, nhưng Quyên Nương đang nằm trong tay bọn họ, nô tài thật sự không có cách nào.”

Tên thái giám tức giận đến run người, lại cho hắn một cái tát.

“Thái tử điện hạ đều đã điều tra rồi, nữ nhân kia là do bọn họ phái tới câu dẫn ngươi! Ngươi trúng kế rồi!”

Sắc mặt thị vệ trắng bệch, nhìn về phía Kỳ Trấn.

Kỳ Trấn vẫn luôn thờ ơ, lúc này mở miệng hỏi hắn, “Có hối hận không?”

Thị vệ cười khổ một tiếng.

Vị Thái tử điện hạ trước mắt này, di truyền dung mạo đoan trang của Thục Cẩn hoàng hậu, sinh ra cực kỳ tinh xảo xinh đẹp, giống như người trong tranh. Nhưng đôi mắt lại là một đầm nước chết, không gợn sóng.

“Không hối hận, Thái tử điện hạ chắc hẳn sẽ không hiểu.”

Mười mấy năm tình nghĩa chủ tớ, vì một nữ nhân có ý đồ riêng mà hủy hoại trong chốc lát.

Kỳ Trấn quả thật không hiểu.

“Lưu lại toàn thây.”

Phản bội Thái tử, khiến Thái tử bị người khác chế nhạo, lưu lại toàn thây đã là khoan hồng độ lượng.

Tên thị vệ kia lại dập đầu thật mạnh xuống đất, trán đều vỡ ra, chảy máu.

“Đa tạ Thái tử điện hạ! Nô tài, không cần Thái tử điện hạ nhọc lòng!”

Nói xong, cắn lưỡi tự sát.

Lão thái giám đem thi thể kia đạp sang một bên, lẩm bẩm một câu xui xẻo. Vừa định an ủi Thái tử hai câu, liền bắt gặp một đôi mắt ẩn hiện trong rừng trúc.

Thái tử phi của bọn họ, đang đứng cách đó không xa, nhìn chằm chằm không chớp mắt.

Kỳ Trấn nhận ra ánh mắt của lão thái giám, quay đầu lại.

Xuyên qua gió rét mùa đông, ánh mắt Kỳ Trấn và Lâm Thủ Yến chạm nhau.

Lâm Thủ Yến sợ hãi ngã phịch xuống đất.

Kỳ Trấn không nói một lời, chỉ nhìn cậu.

Bầu không khí cứng ngắc lạnh lẽo.

Lão thái giám trong lòng cả kinh.

Này phải làm sao?

Thực sự không được, cũng gϊếŧ!

Dù sao thì việc xử lý hậu sự sẽ rắc rối hơn một chút mà thôi.

Qua một lúc lâu, tên ngốc kia mới bò dậy từ dưới đất, không chạy trốn. Ước chừng là biết mình chắp cánh khó thoát, đi đến trước mặt Kỳ Trấn, nhìn người nằm trên đất miệng sùi bọt mép, lại nhìn Kỳ Trấn.

Run rẩy nói: “Thái tử ca ca gϊếŧ người sao?”

Lão thái giám sững sờ, nhớ ra người trước mắt này là kẻ ngốc.

Trong lòng ước chừng, lừa cậu ta nói bọn họ đang diễn kịch, không biết có thể dỗ dành được không.

Kỳ Trấn nói: “Phải.”

Lão thái giám: “…”

Vậy thì, dọa cậu ta cũng được.

Tên ngốc kia quả nhiên bị dọa sợ, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, từ trong ngực móc ra một con dao găm.

Lão thái giám hoảng sợ biến sắc, đang định bảo vệ Thái tử điện hạ, đá bay tên ngốc này một cước, tên ngốc kia chạy đến dưới gốc cây, bắt đầu đào đất.

Một nhát dao hai nắm đất.

Lão thái giám: “…”

Đây là đang làm gì?

Hành vi của kẻ ngốc, luôn khiến người ta khó hiểu.

Tên ngốc kia đem dao găm hung hăng cắm vào mặt đất, vất vả, thở hổn hển nửa ngày, mới đào được một cái hố có thể nhét nắm tay nhỏ của cậu.

Cậu sắp khóc rồi, “Thái tử ca ca, huynh mau đến giúp Yến Yến a! Chúng ta mau chóng chôn hắn đi, nếu không sẽ bị người ta phát hiện…”

Lão thái giám trong lòng ấm áp, sắc mặt xúc động.

Ông ta nhìn về phía Kỳ Trấn, thỉnh cầu, “Điện hạ…”

Kỳ Trấn sắc mặt không đổi, lạnh lùng nói: “Ngươi có thể ở bên cạnh này, đào thêm một cái. Ngày sau, nếu có người khác biết chuyện hôm nay, ngươi liền tự mình nằm vào đó. Bớt cho cô phải xử lý ngươi.”

Lâm Thủ Yến sợ đến ngây người.

Kỳ Trấn không phải đang nói đùa.

Hắn phân phó lão thái giám, “Xử lý tốt.”

Nói xong xoay người rời đi.

Lâm Thủ Yến đứng dậy, “Thái tử ca ca! Huynh đi đâu?”