Thành Đức năm thứ sáu, hoàng đế Chí Đức băng hà, truyền ngôi cho thân đệ, đồng thời để lại di chiếu. Di phúc tử lấy tên Kỳ Trấn, tự Tử Tắc. Bất luận nam nữ, đều phong làm Thái tử, sau khi thành niên sẽ kế vị.
Thành Đức năm thứ bảy, Thái tử chào đời. Tiền hoàng hậu bị ám sát.
Thành Đức năm thứ mười, Thái tử bị cung nhân bên cạnh hạ độc, Thái tử sư đêm đó gõ cửa cung, tìm Thái y, bảo toàn tính mạng cho Thái tử. Nửa tháng sau, Thái tử sư bởi tội danh đêm đó gõ cửa cung, bị kết án trảm hình.
Thành Đức năm thứ mười ba, Thái tử viết một bài luận về trị thủy, vang danh thiên hạ.
Thành Đức năm thứ hai mươi, phe cánh Thái tử trong triều quỳ gối trước cung, khẩn cầu Hoàng đế buông quyền, để Thái tử tham gia triều chính.
Thành Đức năm thứ hai mươi lăm, Thái tử bị ám sát. May mắn được con trai của Huyện lệnh địa phương, Lâm Thủ Yến cứu giúp, giành lại một mạng.
Nhưng Lâm Thủ Yến bởi vì cứu giúp Thái tử, vết thương nghiêm trọng, sốt cao khó lui. Sau khi tỉnh lại, trở thành kẻ ngốc. Hoàng đế lấy ân cứu mạng ra uy hϊếp, lệnh Thái tử cùng Lâm Thủ Yến đại hôn.
Thái tử của một nước, lại có nam thê, thật là sỉ nhục lón.
-
Giữa mùa đông tháng chạp, trăm suối đều đóng băng.
“Ba!”
“Ba!”
“Ba!”
Âm thanh cái tát giòn tan và vang dội, vang lên ở hậu hoa viên của Đông cung.
Một thị vệ bị trói gô trói chặt quỳ trên mặt đất, gương mặt đã bị tên thái giám trước mặt đánh đến mức sưng vù, khóe môi chảy máu.
Tên thái giám đánh đến mức tay nóng rát, nhưng vẫn tức giận không chịu dừng lại.
“Thái tử điện hạ đối xử với ngươi không tệ, ngươi lại làm ra loại chuyện vong ân bội nghĩa này! Làm sao có thể xứng đáng với Thái tử điện hạ đây!”
Tháng trước, phái đoàn Hồi Hột tiến kinh, cầu hôn công chúa.
Thái tử sau một hồi mưu tính, mới đem nhiệm vụ thay Thiên tử nghênh đón phái đoàn nhận lấy.
Từng việc từng việc đều làm rất tốt, rất đẹp, từ đầu đến cuối không thể bắt bẻ.
Thế nhưng vào ngày hôm qua, tại đại hôn yến của công chúa, Ngũ hoàng tử giơ chén rượu lên kính Thái tử từ xa, ý đồ xấu xa.
“Thái tử điện hạ, nghe nói hoàng tẩu muốn cùng Thái tử điện hạ sinh một đứa bé. Không nghĩ tới Thái tử điện hạ không chỉ làm việc giỏi, còn có loại công năng này! Thái tử điện hạ đừng nên giấu diếm, lấy ra chia sẻ chia sẻ! Như vậy, về sau mọi người đều không cần phải phiền não về việc con nối dõi nữa rồi!”
Bách quan trong cung, quyền quý Hồi Hột, đều ngây người!
Ai mà không biết vị ở Đông cung kia, là một nam nhân!
hoàng tử sợ mọi người ăn dưa chưa đã, đem chuyện ba hoa chích chòe đều nói ra hết.
Vị Thái tử phi ngốc nghếch ở Đông cung kia, không biết nghe được từ đâu, rằng vợ chồng bình thường trong nhà, thê tử sẽ mang thai con nối dõi.
Cho nên cậu ta ngây thơ chạy đến bên ngoài thư phòng của Thái tử, nói: “Thái tử ca ca, chúng ta sinh một đứa bé đi! Ta muốn có tiểu bằng hữu chơi cùng ta. Ngươi để ta sinh mấy đứa, ta liền sinh mấy đứa, được không?”
Cung yến nhất thời trở nên không khí vi diệu.
Phe cánh Thái tử mặt mày giận dữ.
Hoàng đế và phe cánh hoàng tử miễn cưỡng nhịn cười, xem kịch vui.
mắn Thái tử nhiều năm qua lăn lộn trong những âm mưu quỷ kế, rất vững vàng, một câu nói đã đẩy trở lại.
Ngũ đệ nếu như nhìn trúng nam tử nào, còn vọng tưởng để hắn nối dõi tông đường, không cần lấy Cô làm cái cớ.”
Mặt mũi lúc đó giữ được, nhưng chuyện là như thế nào mà truyền ra ngoài, phải điều tra.
Công chúa vừa ra khỏi thành, người của Kỳ Trấn liền bắt được kẻ thông phong (thông tin tình báo), áp giải đến trước mặt hắn.