Cái lần gặp mặt chưa đến năm phút ấy, cũng chỉ là lời khách sáo của người có thân phận địa vị cao khi gặp lại người quen cũ thôi, nói không chừng trong lòng Thương Viễn Chu cũng đang chán ghét, lo là sẽ có kẻ nịnh bợ bám lấy nên mới tiễn khách mau như vậy.
Quý Dư biết bây giờ những người này đang rất hào hứng, nói thật thì họ sẽ tin, nhưng sẽ không vì thế mà thỏa mãn.
Khi một người đạt đến địa vị nhất định thì sẽ có vô số người sẵn sàng suy đoán ý nghĩa đằng sau hành động của người đó, Thương Viễn Chu chính là như vậy.
"Đến nơi rồi."
Quý Dư sau khi nghe tài xế lên tiếng thì lịch sự nói lời cảm ơn, rồi xuống xe và lấy điện thoại thanh toán phí, sau đó chậm rãi gõ chữ, nhắn vào nhóm chat một câu báo mình đã về.
Cậu không muốn tự rước phiền phức cho công việc của mình, lúc Tôn Tài Thừa kéo cậu vào nhóm chat nhưng lại không nhắn tin riêng cho cậu một câu nào, thì cả hai đều biết Quý Dư nhất định sẽ đến.
Nhìn từ hành động của Tôn Tài Thừa, có vẻ như anh ta cũng không cho rằng người như Quý Dư sẽ có quan hệ gì với Thương Viễn Chu, chỉ là không chịu nổi tâm lý tò mò của mọi người, vẫn muốn nghe ngóng tình hình lúc đó một chút.
Quý Dư tắt thông báo nhóm chat, vừa vào nhà liền đi thẳng vào phòng tắm.
Không lâu sau phòng tắm đã vang lên tiếng nước chảy, dòng nước ào ào tuôn ra từ vòi hoa sen, những giọt nước theo đường cơ bụng rắn chắc của cậu trượt xuống.
Quý Dư lau khô người, khoác áo choàng và đi ra khỏi phòng tắm, cậu đã uống rượu, tuy không đến mức say nhưng sau khi tắm rửa rồi nằm trên giường thì cả người liền trở nên uể oải, lười biếng không muốn động đậy.
Cửa sổ phòng ngủ không đóng, gió đêm hè thổi vào không khiến Quý Dư cảm thấy mát mẻ hơn, ngược lại còn tăng thêm chút bức bối, những ngón tay buông thõng theo quán tính khẽ co lại, cơ thể sau một tuần làm việc mệt mỏi thoáng có chút khao khát được thả lỏng.
Huống chi hôm nay lại uống rượu, đủ chuyện xảy ra khiến cậu hơi buồn bực, tập thể dục có thể giải tỏa bực dọc, nhưng không thể xua tan đi sự mệt mỏi.
Quý Dư chậc một tiếng, cũng không cố nén nữa, áo choàng tắm buông lỏng, một chân cậu cong lên, từ từ đưa tay ra.
Là một người đàn ông trưởng thành hai mươi ba tuổi, đương nhiên cậu cũng có nhu cầu của bản thân, nói thật với điều kiện ngoại hình của Quý Dư, với chiều cao một mét bảy tám, cho dù cậu là Beta cũng có thể tìm được người sẵn sàng cùng cậu trải qua đêm xuân.
Nhưng Quý Dư là người có ranh giới rất rõ ràng, cậu khó chịu với việc làm chuyện thân mật như thế với người khác, cách cậu tự an ủi bản thân có thể nói là vô vị, không dùng đến bất kỳ sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ thứ gì, cũng nhàm chán như con người cậu vậy.
Mặc dù trong phòng chỉ có một mình Quý Dư, nhưng thỉnh thoảng từ đôi môi mím chặt mới phát ra một hai tiếng thở dốc, dù vậy kí©ɧ ŧɧí©ɧ vẫn chưa đủ, trên gương mặt thanh tú ấy hiện lên vẻ kìm nén và nôn nóng.
Cậu chưa từng thân mật dây dưa với ai, cũng gần như chưa từng xem qua mấy loại phim ảnh kia, cậu ghét kiểu trần trụi quấn lấy nhau trong phim, cho nên ngay cả trí tưởng tượng cũng trở nên thiếu thốn.
Vào những lúc như thế này, thỉnh thoảng cậu cũng sẽ nghĩ đến dáng vẻ của người mình thích, nhưng lại không tài nào hình dung ra được, song cũng may, chắc chắn cậu sẽ không có bất kỳ sự thân mật nào với bất kỳ ai.
Cậu là beta, không có kỳ mẫn cảm hay kỳ phát tình do tin tức tố mang lại, không cần tìm bạn đời an ủi, không cần kết hôn, càng không muốn kết hôn.
Ngay lúc sắp lêи đỉиɦ, trong đầu cậu bỗng hiện lên một gương mặt.
Tóc đen mắt đỏ, đôi mắt hẹp dài lãnh đạm nhìn sang, đẹp đẽ và lạnh lùng.
Quý Dư nhìn bàn tay mình, miệng mở ra rồi lại ngậm lại, trong căn phòng yên tĩnh đột ngột vang lên một tiếng chửi thề.
Điên rồi sao.
Cậu lại nghĩ đến gương mặt của Thương Viễn Chu... Rồi tới...
Mãi cho đến khi lòng bàn tay có hơi lạnh, Quý Dư mới thoát khỏi trạng thái ngây người và sững sờ đó.
Cậu không phải là người dễ dàng tự dằn vặt bản thân, cũng thật sự không cho rằng mình có ý gì với Thương Viễn Chu, có lẽ là do gương mặt kia quá mức đẹp, là gương mặt đẹp nhất mà Quý Dư từng thấy, nếu Thương Viễn Chu là Omega thì e là người theo đuổi có thể đạp đổ cả cửa nhà luôn.
Vậy mà lại là Alpha, lại còn là kiểu Alpha mang đến cảm giác áp bức mạnh mẽ khiến người khác không dám mạo phạm.
Trên gương mặt chỉ có thể coi là thanh tú kia, biểu cảm liên tục thay đổi, cậu thầm xin lỗi trong lòng, cuối cùng đổ hết lý do là bởi cả buổi tối cứ liên tục nghe người ta nhắc đến Thương Viễn Chu.