Âm Mưu Của Nhiếp Chính Vương

Chương 6

Thực xin lỗi các vị.

Ta xin thất lễ một chút.

Ta nhấc ống tay áo lên, nhận chổi lông gà Tạ Hử vừa đưa cho ta, tuy không biết hắn đào ở đâu ra nhưng không quan trọng, thuận tay là được.

Hừm...

"Oaaaaa, aaaaa, oaaaaaa, tỷ aaaaa tỷ oaaaa, đau tỷ oaaaa, đau đau đau quá..."

Hoàng đệ ôm đầu khóc rống lên, lăn lộn trên đất.

Đệ ấy lăn về phía chân của Tạ Hử rồi ôm lấy chân hắn y hệt như con lười, "Tỷ phu, cứu trẫm, cứu ta, cứu đệ với."

Tạ Hử nhìn thái độ của hoàng đệ ta rồi cười một cái, "Lần sau sẽ cứu."

Mội đôi bàn tay thon dài nắm lấy cổ áo cũng như là vận mệnh của hoàng đệ ta, sau đó xách đệ ấy lên rồi quăng về phía ta một lần nữa.

Hoàng đệ đáng thương của ta, phụ mẫu đều mất sớm.

Đệ ấy cho rằng sẽ không còn có được cảm giác bị nam nữ cùng đánh nhưng không ngờ số mệnh của đệ ấy đã định sẵn là vậy rồi.

Nghĩ thông suốt điểm ấy rồi, hoàng đệ ta co lại thành một cục.

Đệ ấy khóc còn to hơn Y Bình giúp phụ thân đi đòi tiền trong ngày mưa hôm ấy nữa.

Ta bị tiếng khóc của đệ ấy làm cho phiền lòng, "Khóc cái gì mà khóc, đệ có năng lực ủ mưu như vậy, sao không tự viết bản kiểm điểm đi?"

"Hu hu, đệ, đệ, nếu đệ có thể viết được hức, bản kiểm điểm lời văn hay từ ngữ tốt hức...Nếu đệ có giỏi văn chương hức hức, thì làm sao đệ có thể hức, bị thái phó phạt viết bản kiểm điểm chứ, hu hu hu hu..."

"..."

Nói nhăng nói cuội.

Ấy vậy mà, ta không phản bác được...

Cuối cùng, vẫn là do Tạ Hử giải cứu đệ ấy.

Hắn chủ động nhận công việc rèn luyện hoàng đệ ta viết kiểm điểm khiến ta phải nhìn hắn bằng ánh mắt kinh ngạc.

Hắn vẫn là dáng vẻ như thường ngày, ánh mặt trời rọi xuống, chiếu lên cả gương mặt của hắn khiến nét lạnh lùng và vẻ dịu dàng không thể hòa hợp lại có thể đan xen vào nhau, vừa điềm đạm vừa lạnh nhạt.

Cũng không biết là hắn quá tự tin vào năng lực của mình hay là nghé con không sợ hổ.

Tóm lại, ta hiếm khi cảm thấy kính nể hắn.

Nể hắn đáng mặt nam tử hán.

Nam tử hán ngồi xuống.

Nam tử hán giảng dạy nội dụng.

Nam tử hán gục ngã.

Mà một loạt biến hóa này chỉ xảy ra trong thời gian vỏn vẹn một tách trà.

Ta còn chưa thưởng thức kỹ chén trà Long Tĩnh được nô tài bưng lên đã nghe Tạ Hữ cắn răng, kìm nén tức giận mà nói:

"Tống thái phó dốc lòng dạy bệ hạ suốt một năm, rốt cuộc bệ hạ học được những gì?"

Nói thật, Tạ Hử ở trong mắt ta luôn là một con cáo già lòng dạ nham hiểm, ngoài mặt vẫn luôn nhã nhặn, hiếm khi thấy hắn bị chọc thủng lớp mặt nạ như bây giờ.

Sắc mặt âm trầm như nước, có thể so với thời điểm ta vạch trần đam mê quái lạ của hắn luôn.

Hoàng đệ ta kiêu ngạo đáp lời, "Trẫm có thể viết tên của mình đó!"