Âm Mưu Của Nhiếp Chính Vương

Chương 5

Hoàng đệ đã sớm đứng trước cửa Dưỡng Tâm Điện, đang vỗ quạt phành phạch, đệ ấy vừa nhìn thấy ta, vẻ mặt uất ức, hốc mắt lập tức đỏ hồng. Đệ ấy quăng quạt rồi chạy về phía ta.

Ôi, cái đồ không có lương tâm này, mới không gặp ba ngày mà đã yếu đuối vậy rồi hả?

Ta âm thầm thủ sẵn hai tay, chờ đệ ấy nhào qua thì vỗ về như chim mẹ ôm chim con.

Nhưng mà dưới ánh nhìn chăm chú của ta, hắn nhào thẳng vào trong lòng...Tạ Hử rồi nói: "Tỷ phu đây rồi, cuối cùng ngươi đã đến đây rồi, trẫm đợi ngươi mấy ngày nay rồi đó."

Tạ Hử để hoàng đệ ta tùy ý kéo hắn về phía trước, ánh mắt như có như không mà liếc ta một cái.

Ta bị ánh mắt của hắn chọc tức tới mức chịu không nổi, quay đầu cười lạnh:

"Ha."

Quả nhiên vẫn là cái đồ không có lương tâm.

Sau đó, Tạ Hử liền tức tới mức đứng không vững rồi.

Bên trên bàn đọc sách ở Dưỡng Tâm Điện có một đống giấy, nô tài bên cạnh hoàng đệ đang bò tới bò lui trên mặt đất, bọn họ nhặt được cả một sọt giấy rồi.

Ta cúi người nhặt một tờ giấy lên, nhìn thoáng qua.

Bên đó có hai chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo bằng bút lông, ghi rõ là "Kiểm Điểm".

Ta giương mắt thấy Tạ Hử bị hoàng đệ đè ngồi xuống trước án thư, hoàng đệ chỉ vào xấp giấy đang được chặn giấy đè lên rồi nói: "Tỷ phu, là vậy nè, hôm trước thái phó nhìn thấy văn chương của trẫm, ông ấy nói trẫm không có dụng tâm, bắt trẫm viết một bảng kiểm điểm văn chương để tự xét lại bản thân mình."

Nghe tới đây, Tạ Hử hơi hơi mỉm cười, hắn vuốt cằm, không bình luận gì cả.

"Khụ..." Đệ ấy vẫn còn biết xấu hổ, ho nhẹ một cái rồi mới tiếp tục nói, "Cho nên là, tỷ phu ơi à, về phần lễ vật ra mắt tiểu cửu tử* đó, ngươi có thể viết giúp trẫm không?"

*em vợ.

"Trẫm không yêu cầu nhiều lắm đâu."

"Chỉ cần bề ngoài nhìn như bản kiểm điểm nhưng nội dung lại có hàm ý như muốn đấu tranh với vận mệnh bất công, khiến cho thái phó đọc xong thì tự ngẫm lại cách đối xử hà khắc của ông ấy đối với trẫm, vậy là được rồi."

Yên tâm, đến lúc đó trẫm sẽ đích thân chép lại, chắc chắn thái phó sẽ không phát hiện là do tỷ phu viết đâu."

Tạ Hử nghe xong thì không còn lời nào để nói nữa: "..."

Ta ngoài cười nhưng trong lòng không cười nổi: "Ồ, đệ suy nghĩ chu đáo quá ha?"

Đầu óc hoàng đệ ta đúng là bị khiếm khuyết gốc rễ rồi, hoàn toàn không phát hiện ra ta đang mỉa mai hắn: "Phải vậy, phải như vậy, ai bảo do lần trước bị lộ tẩy chứ?"