Bạn nhỏ chỉ biết mình đi ra từ một nơi tên là Vân Sơn Quan, đến một nơi gọi là Hải gì Cung gì đó để tìm người.
Vân Sơn Quan là tên rất bình thường, tra trên hệ thống thì có hàng ngàn hàng vạn nơi tên Vân Sơn Quan.
Chị gái cảnh sát suy nghĩ một chút, sau đó lấy mấy sợi tóc của bạn nhỏ rồi đi kiểm tra DNA, hy vọng có thể tìm được người thân của đứa bé này thông qua kho số liệu.
Chị gái cảnh sát cảnh sát không ôm hy vọng quá lớn, dựa theo lời bạn nhỏ nói, từ nhỏ mình đã được sư phụ nhặt về đạo quan, vẫn luôn lớn lên trong đạo quan.
Bé gái bị bỏ rơi, cơ bản chỉ có một nguyên nhân, đó chính là gia đình trọng nam khinh nữ, không muốn có con gái.
Chị gái cảnh sát khẽ thở dài một hơi trước máy tính: Thế đạo gì vậy, vứt bỏ con gái, đồ rác rưởi!
Chị gái cảnh sát làm xong mọi chuyện, dẫn theo bé con nhem nhuốc và cả mèo bẩn thỉu về nhà mình, sau rửa sạch cho tụi nhỏ, đôi mắt của chị gái cảnh sát sáng lên: Thật đáng yêu.
Tóc của Đường Đường dài đến vai, mái tóc đen nhánh xoăn tự nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm, đôi mắt đen trắng rõ ràng long lanh nước, đáng yêu đến mức khiến người ta nhìn thấy cũng muốn sinh con gái.
Chị gái cảnh sát cảm thấy trái tim mình như muốn tan chảy.
Ngày hôm sau.
Chị gái cảnh sát nhìn thông tin thành công về số liệu ADN trên màn hình máy tính, trợn mắt: Mẹ kiếp, cô ấy không hoa mắt chứ?
Chị gái cảnh sát quay đầu nhìn về phía bé gái đang ôm mèo con nói chuyện bên cạnh, vậy mà thật sự tìm được, nhưng mà cha của đứa nhỏ này không phải người bình thường.
Công ty khoa học kỹ thuật Huyền Hải, văn phòng chủ tịch.
Người đàn ông có vẻ ngoài tuấn mỹ mang khuôn mặt lạnh lùng đang xử lý công vụ.
"Reng!"
Đột nhiên điện thoại riêng của anh kêu lên, Đường Huyền cầm lấy điện thoại xem xét, đó là một dãy số xa lạ. Anh cau mày, bấm nghe: "Xin chào."
"Xin chào, xin hỏi ngài có phải là Đường Huyền ạ? Nơi này là đồn công an của khu Cao Tân Hải Thành."
Một giọng nữ từ đầu bên kia điện thoại di động truyền đến.
Đồn công an?
Đường Huyền dựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhẹ: "Đúng vậy, xin hỏi có chuyện gì?"
"Là như vậy, con gái ngài ở đồn công an của chúng tôi, phiền ngài tới đón một chút..."
Đường Huyền không chút do dự cúp điện thoại, anh làm gì có con gái.
Đã sớm nghe nói gần đây có rất nhiều lừa đảo, không ngờ mấy tên lừa đảo này lại có thể tìm được số điện thoại riêng của anh, xem ra phải đổi số khác rồi.
"Reng!"
Im lặng trong chốc lát, điện thoại lại vang lên một lần nữa, đầu số hiển thị là 110.
Đường Huyền hơi không kiên nhẫn nhấn nút nghe, không đợi bên kia nói chuyện anh đã nói: "Tôi không có con gái, các ngươi tìm lầm người rồi."
Nói xong, anh không chút do dự cúp điện thoại.
Chị gái cảnh sát bị cúp điện thoại hai lần: “...”
Nửa giờ sau.
Cửa văn phòng của Đường Huyền bị người gõ.
Đường Huyền không thèm ngẩng đầu lên: "Vào đi."
Thư ký của Đường Huyền đi vào nhìn anh một chút, muốn nói lại thôi.
Đường Huyền ngẩng đầu: "Sao vậy?"
Thư ký Lý do dự một chút, dùng giọng điệu thận trọng nói: "Đường tổng, vừa rồi lễ tân nhận được điện thoại của đồn công an, nói đã tìm được con gái ngài, phiền ngài đến đồn công an đón một chút."
"Con gái?" Vẻ mặt Đường Huyền rất lạnh, vẻ mặt không chút thay đổi nhìn thư ký của mình: "Thư ký Lý, con gái của tôi từ đâu ra vậy?"
Thư ký Lý giật mình, sau đó nhớ ra điều gì đó mà vỗ mạnh vào đầu mình: "A, tôi quên mất."
Đường Huyền: "Biết là tốt, đi ra ngoài đi, không cần để ý tới mấy cuộc điện thoại lừa đảo đó."
"Đường tổng, có thể không phải lừa đảo đâu!" Thư ký Lý nói.
Đường Huyền: "Hả?"
"Ngài quên rồi sao, bốn năm trước ngài từng gặp tai nạn xe cộ, mất đi một phần ký ức, trong vụ tai nạn xe ấy, vợ của ngài chết ngay tại chỗ, con gái thì mất tích..." Lúc thư ký Lý nói chuyện thì vô thức nhìn thấy tay phải đeo đồng hồ của Đường Huyền.
Nghe xong chuyện này, Đường Huyền nói: "Ý của cậu là, tôi có một đứa con gái, vì vụ tai nạn xe bốn năm trước mà vợ của tôi chết, con gái cũng mất tích. Mà tôi vì đau lòng quá độ mà lựa chọn quên đi ký ức về vợ và con gái?"