Ánh mặt trời bất ngờ chiếu đến khiến Đường Đường không thể không nhắm mắt lại, tài xế và nhân viên kiểm tra nhìn thấy cô bé trong xe tải thì kinh hãi.
Sắc mặt tài xế biến đổi, vội vàng giải thích với nhân viên kiểm tra với vẻ mặt nghiêm túc: "Đồng chí, nghe tôi giải thích, tôi không có bắt cóc trẻ con, tôi không biết đứa bé này."
"Tiểu quỷ, sao cháu lại leo lên xe của chú?" Nhìn qua vẻ mặt của tài xế cao lớn hết sức dọa người.
Đường Đường: "Cháu…Cháu..."
Bé ôm Đại Hắc run lẩy bẩy, nước mắt lưng tròng: "Cháu, cháu xin lỗi."
Cảnh sát đến rất nhanh, hỏi rõ nguyên do, biết Đường Đường nhân lúc xe tải lớn dừng lại, lặng lẽ bò vào trong xe tải.
"Xin lỗi, cháu chỉ muốn đi nhờ xe." Đường Đường ôm Đại Hắc nhỏ giọng xin lỗi tài xế.
"Quên đi, may mà phát hiện sớm." Tài xế thoát khỏi hiềm nghi buôn người, cũng không so đo với bé, dùng bàn tay to xoa xoa cái đầu nhỏ của Đường Đường rồi nhếch miệng cười. "Cháu cãi nhau với ba mẹ rồi trốn nhà đi hả? Được lắm, tuổi còn nhỏ như vậy đã quyết đoán như vậy, lớn lên nhất định sẽ thành tài."
Đường Đường sững sờ nhìn chú tài xế hung dữ trước mặt.
Tài xế xe tải còn tặng Đường Đường mấy quả dưa hấu lớn, "Dưa này rất ngọt, cháu chia ra ăn với mấu chú gì này, để lại một quả cho ba mẹ cháu, bọn họ nể tình dưa của chú ngọt như vậy, sẽ không đánh cháu."
Đường Đường: "Cháu..." Cháu không có ba mẹ.
"Nếu bọn họ thật sự muốn đánh cháu, cháu cứ khóc thật to, như vậy bọn họ sẽ không nỡ đánh cahus." Tài xế ghé sát vào tai Đường Đường nhỏ giọng nói: "Chiêu này chú đã từng dùng khi còn bé, cam đoan sẽ hữu hiệu."
Mắt Đường Đường cong lên: "Được, cảm ơn chú."
Tài xế vỗ vỗ đầu bé, chuẩn bị rời đi.
Trong nháy mắt khi hắn xoay người, có một số đoạn hình ảnh u ám hiện lên trong đầu Đường Đường.
Bé lắc lắc đầu, nhìn dưa hấu lớn trước mặt, gọi tài xế đang chuẩn bị lên xe: "Chú ơi!"
"Sao vậy?" Tài xế quay đầu nhìn về phía bé.
Đường Đường ngửa đầu nhìn hắn nói: "Hai ngày tới khi chú lái xe, đừng đi đường tắt, phải đi bằng đường lớn."
Tài xế không hiểu tại sao Đường Đường lại nói như vậy, nhưng vẻ mặt và giọng điệu của cô bé đều rất nghiêm túc. Hắn gật đầu: "Được, chú đồng ý, chỉ đi đường lớn, không đi đường tắt."
Tài xế lên xe, khởi động xe rời đi.
Đường Đường hét lớn với chiếc xe đang dần dần đi xa: "Nhất định không được đi đường tắt!"
Xe tải vang lên hai tiếng còi, xem như đáp lại.
Nửa ngày sau, xe tải đi tới một ngã rẽ, bên trái là đường lớn, bên phải là đường nhỏ, đi đường nhỏ sẽ nhanh hơn nên ngày thường tài xế cũng hay đi đường nhỏ, khi hắn muốn rẽ phải, trong đầu đột nhiên hiện lên lời nói giòn tan của bạn nhỏ: "Không đi đường tắt, phải đi đường lớn."
Tài xế vỗ vỗ đầu mình, lẩm bẩm: "Chuyện đồng ý với đứa trẻ, phải nói được thì làm được mới được."
Xe tải lớn chạy về phía đường lớn bên trái.
Không chạy được bao xa, từ bên phải truyền đến tiếng nổ mạnh ù ù.
Tài xế giật mình, dừng xe nghiêng đầu nhìn bụi mù nổi lên từ con đường phía xa, đá núi trượt xuống, đập lên đường.
Tài xế không kìm được mà cảm thấy may mắn khi nghe lời bạn nhỏ, không đi tắt, nếu không rất có thể mấy hòn đá kia đã đập trúng hắn rồi. Nhưng mà, tại sao đứa bé kia lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, lẽ nào...
Chắc là trùng hợp, tài xế gãi đầu, nhanh chóng quên mất chuyện này.
Đồn công an.
"Bạn nhỏ, em tên là gì? Mấy tuổi rồi?" Chị gái cảnh sát dùng giọng điệu nhẹ nhàng hỏi Đường Đường.
Bé nhỏ giọng trả lời: "Em tên Đường Đường, năm nay... Ừm..."
Bé cúi đầu đếm ngón tay của mình: "Năm nay bốn tuổi rưỡi rồi ạ ~ "
Chị gái cảnh sát cười cười tiếp tục hỏi: "Cha mẹ của em đâu? Sao lại ở nơi này một mình?"
Đường Đường nói: "Em không có cha mẹ, em muốn đi tìm sư phụ và sư huynh."
Đường Đường kể lại đại khái chuyện xảy ra ngày hôm qua.
Chị gái cảnh sát: “??!”
Thứ rác rưởi gì vậy, vậy mà đuổi một đứa bé năm tuổi ra ngoài.
Chị gái cảnh sát hỏi rõ tình huống, vội vàng đi tra tình tiết vụ án, xem có người báo án hay không, nhưng tra xét một vòng, hai ngày nay đều không nhận được tin trẻ nhỏ đi lạc.