Kiều Mặc Vũ: Địa Sư Thiếu Nữ

Chương 5

Lợi dụng cơ hội này, chúng tôi tách ra khỏi đám đông, chạy về phía chân núi, Lục Linh Châu dẫn đầu chạy về phía trước.

"Không phải bọn họ đang chém trâu sao? Những người này đang làm gì vậy?"

Tôi vừa định nói thì một cơn đau nhói từ cổ tay đột nhiên truyền đến, khiến tôi hít một một hơi khí lạnh.

Tôi cúi đầu nhìn xuống, thấy móng vuốt trên cổ tay không biết đã cảm ứng được cái gì, nổi điên muốn chui ra bên ngoài. Nhưng nó chỉ nhô ra được khoảng 10cm thì không thể thoát ra được nữa, nó bắt đầu phát điên và cào và da tôi.

“A…”

Tôi vội dùng tay còn lại giữ móng vuốt con thằn lằn để nó không thể cử động.

Do sự trì hoãn này, mà tốc độ của tôi bị chậm lại, ngay cả Tống Phỉ Phỉ đang chạy ở cuối cũng vượt qua tôi.

Tống Phỉ Phỉ thở phào nhẹ nhõm: "Được, được, được rồi! Tôi an toàn rồi!"

Nói xong, cô ấy tăng tốc chạy nước rút và đuổi theo Lục Linh Châu.

Tiếng hò reo phấn khích của dân làng vang lên sau lưng.

"Bắt lấy chúng, đừng để chúng trốn thoát!"

"Trên người cô ta có tà linh, cô ta sẽ hại chết chúng ta."

Có vài con dao ném về phía tôi, tôi không quan tâm đến móng vuốt trên tay mình nữa, chỉ có thể để mặc cho nó cào vào da thịt, vội vàng bỏ chạy, vừa chạy vừa hét lên thảm thiết.

"A... a... a..."

Lục Linh Châu ở phía trước lập tức phanh chân, quay lại mắng:

"Cậu điên rồi à, nghe tiếng hét của cậu, tôi còn tưởng cậu bị đâm mấy chục nhát!"

Tôi yếu ớt giơ tay lên.

"Tôi bị nó cào mấy chục lần, đau chết mất."

Tuy tôi sợ đau, nhưng tôi không phải là người yếu đuối, trước đây khi chiến đấu với lũ quái vật, thỉnh thoảng bị thương là chuyện bình thường.

Nhưng mà loại đau này rất khác, đó là loại đau bất ngờ, giống như bạn đang trò chuyện với ai đó thì đột nhiên Dung ma ma từ bên cạnh lao ra và dùng kim đâm vào cánh tay bạn, đau đến mức không kiềm chế được mà hét lên.

Chúng tôi giảm tốc độ, những người đuổi theo phía sau cũng đang ngày càng gần, may mắn thay, có mấy ngôi nhà sàn xuất hiện trước mặt chúng tôi.

Hầu như tất cả các ngôi nhà trong làng đều tập trung lại ở đây, tầng bên dưới chất một đống củi và những thứ đồ linh tinh, rất thích hợp để chơi trò trốn tìm.

Đám người chúng tôi tản ra để tìm chỗ ẩn nấp. Có một ngôi nhà, tầng dưới chất đầy các hộp các tông khác nhau, Giang Hạo Ngôn và tôi ngồi xổm sau hai hộp các tông cao bằng con người, cố gắng co tròn người lại.

Nơi này chật hẹp đến mức tôi gần như rúc vào trong vòng tay của Giang Hạo Ngôn.

Hai má Giang Hạo Ngôn đỏ bừng, đột nhiên cúi đầu nói vào tai tôi.

"Kiều Mặc Vũ, sao vừa rồi cậu lại cứu tôi?"

"Đừng nói chuyện!"

Tôi đưa tay bịt miệng cậu ấy lại, cẩn thận thò nửa đầu nhìn ra ngoài.

Dân làng đi tìm chúng tôi khắp mọi ngóc ngách, lúc đầu chỉ có người nhà của người đã khuất là cầm dao, bây giờ ngay cả những ông già, bà cụ khác cũng về nhà lấy xẻng, cuốc, vừa đi vừa gõ chỗ này tìm chỗ kia, vừa nói chuyện bằng tiếng địa phương, họ ngày càng đến gần nơi chúng tôi ẩn nấp.

Trời dần tối, khói bốc lên từ những ngôi nhà trong làng.

Ngôi nhà sàn bằng gỗ ẩn mình trong rừng núi xanh biếc, thỉnh thoảng có tiếng thác đổ ào ào ở phía xa và tiếng nước đập vào đá.

Đáng lẽ khung cảnh rất yên ả thanh bình, nhưng mỗi một người dân ở đây đều đang cầm vũ khi trên tay, gõ mạnh vào tầng dưới của từng ngôi nhà sàn, lục soát xung quanh, trông giống như bọn cướp đang tràn vào làng. Nhưng vẻ mặt của họ lúc này lại vừa lo lắng vừa sợ hãi, khiến cho bầu không khí trở nên vô cùng quỷ dị.