Kiều Mặc Vũ: Địa Sư Thiếu Nữ

Chương 6

Tôi cảm thấy rất khó hiểu, từ lúc chúng tôi đến đây, ông lão kia đã không muốn gặp chúng tôi.

Vừa rồi khi chúng tôi đang xem lễ hội chém trâu, họ lại bất ngờ tấn công chúng tôi. Cho dù trên tay tôi và Lục Linh Châu có là thứ gì đi nữa, họ cũng không cho chúng tôi cơ hội giải thích.

Nếu Vi Vô Ương cũng ở trong làng này, ông ta có thể giúp đỡ chúng tôi trừ tà sao? Một lát nữa nếu không được, thì tôi chỉ có thể trói đám người kia, sau đó dùng vũ lực để uy hϊếp.

Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ, bỗng có một tiếng hét từ xa truyền đến, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi lặng lẽ thò đầu ra ngoài, nhìn thấy con ngốc Lục Linh Châu nhảy ra từ sau đống củi, la hét và vẫy tay điên cuồng giống như đang phát điên vậy.

Tống Phỉ Phỉ đứng gần đó, vô cùng lo lắng.

"Linh Châu, cậu sao thế?"

"Bọn họ ở phía đó!"

Dân làng lập tức bao vây hai người họ lại.

Tùng Đào lao tới đầu tiên, cầm con dao sắc bén trong tay muốn đâm thẳng vào Lục Linh Châu.

Lục Linh Châu giống như không nhìn thấy, sắc mặt tái nhợt đứng đó, điên cuồng hất tay.

Tống Phỉ Phỉ muốn chạy tới giúp đỡ, nhưng đáng tiếc có hai người khác cầm cuốc chặn cậu ấy lại.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tôi chộp lấy chiếc ba lô trước ngực Giang Hạo Ngôn, thô bạo ném nó ra ngoài.

Trong ba lô có rất nhiều đồ, giống như một viên gạch đập vào đầu Tùng Đào.

Tùng Đào hét lên, theo bản năng cầm con dao vung loạn xạ, chiếc ba lô bị rách toác ra, kiếm gỗ đào, kiếm Thất Tinh và thước Tầm Long ở bên trong đều rơi ra ngoài.

Tôi hét lên đầy tiếc nuối.

"Ba lô của tôi trị giá 888 tệ, Lục Linh Châu, cậu nợ tôi, cậu lấy gì để trả đây!"

Lục Linh Châu tỉnh táo lại, lùi về phía sau vài bước, chỉ hai quyền đã đánh bay hai người chắn trước mặt Tống Phỉ Phỉ.

"Hét cái gì mà hét? Khi nào về thì đến nhà tôi mà chọn một cái, tôi có rất nhiều ba lô leo núi."

Những dân làng khác cũng kịp phản ứng lại, chia thành hai nhóm, một số người còn cầm vũ khí lao về phía tôi.

Nhà sàn nơi tôi và Lục Linh Châu ẩn náu chỉ cách nhau một con đường rải sỏi, chúng tôi ở tầng dưới nên không để ý, mấy người kia đã lao ra giữa đường, bỗng nhiên họ đồng loạt dừng lại và nhìn lên bầu trời.

Một người đàn ông trung niên đưa tay ra, khẽ lẩm bẩm.

"Trời mưa rồi..."

Ông ta cao giọng, vẻ mặt kinh hãi.

"Trời mưa rồi... mau chạy đi!"

Mấy người còn lại cũng hét lên, lần lượt cầm vũ khí và chạy nhanh ra ngoài, hàng chục người chạy tán loạn, thậm chí còn đánh rơi một chiếc giày.

Tôi và Giang Hạo Ngôn đều sửng sốt.

"Mưa đáng sợ đến vậy sao?"

Những hạt mưa rơi dày đặc, bụi bặm bắn tung tóe trên mặt đất, nhiệt độ đột ngột giảm xuống vài độ.

Một cơn gió lạnh thổi qua, tôi rùng mình, kéo chặt chiếc áo khoác rồi đi về phía Lục Linh Châu.

"Vừa rồi cậu sao vậy? Sao lại đột nhiên nhảy đại thần*?"

(*Nhảy đại thần (samdabi): một loại nghi thức mời Thần của đạo Shaman.)

Lục Linh Châu thở dài, ngồi xổm xuống cùng tôi nhặt những thứ rơi ra từ trong ba lô.

"Đừng nhắc tới nữa, những móng vuốt này thật sự rất kỳ quái."