Chu Tử Thám: "Vậy bây giờ có cần thiết không?"
Hạ Diên Đình nói: “Ông nội muốn anh kết hôn ngay bây giờ.”
---
Lau sạch máu xong, Thẩm Đình Châu bắt đầu khử trùng, Hạ Diên Đình thở ra nặng nề hơn, tay cầm tài liệu đã tái xanh.
Chu Tử Thám không chú ý đến sắc mặt của anh trai, vẫn đang suy nghĩ về việc Hạ Diên Đình muốn cưới Tần Thiều Dao.
Cuối cùng, cậu ta suy nghĩ thấy đây là một chuyện tốt, chống cằm nhìn Hạ Diên Đình, nở nụ cười rạng rỡ.
“Đến lúc đó em sẽ làm phù rể cho anh, em muốn tự tay trao anh cho cô dâu.”
Hạ Diên Đình không đáp lại.
Thẩm Đình Châu cảm thấy câu nói này có gì đó kỳ lạ, liếc nhìn Chu Tử Thám.
Băng bó xong vết thương cho Hạ Diên Đình, Thẩm Đình Châu xách hộp cứu thương rời đi.
Khi xuống lầu, Giang Ký đã không còn ở trong phòng khách, nhưng Thẩm Đình Châu vẫn liếc nhìn về phía đó.
Chỉ liếc nhìn một cái, anh không dừng lại lâu, đi qua sảnh để rời đi, Chu Tử Thám gọi anh lại.
Thẩm Đình Châu quay đầu thì thấy Chu Tử Thám đi tới.
“Bác sĩ Thẩm, anh thấy sao…” Chu Tử Thám vịn khung cửa, mái tóc màu hồng nổi bật, nhưng vẻ mặt lại không còn vẻ ngạo mạn trước đó, mà có chút phiền muộn, xen lẫn chút muốn nói lại thôi.
Thẩm Đình Châu ra vẻ lắng nghe.
Sau một lúc, Chu Tử Thám mới nói: “Tôi bị bệnh rồi đúng không?”
Thẩm Đình Châu suýt nữa mất kiểm soát biểu cảm: “Cậu cũng phát hiện ra à? Khụ, ý tôi là, cậu thấy mình có bệnh gì, làm sao phát hiện ra?”
Chu Tử Thám ấp úng: “Không biết, chỉ là cảm thấy... nghe anh tôi nói muốn kết hôn, tôi cảm thấy hơi khó chịu."
Thẩm Đình Châu từ từ xuất hiện một dấu chấm hỏi: ?
Thẩm Đình Châu im lặng một lúc: “Tại sao lại thấy khó chịu?"
Chu Tử Thám lắc đầu, cắn móng tay: “Có lẽ là... tôi cũng muốn kết hôn?"
Thẩm Đình Châu: …
Chu Tử Thám dường như tìm được một lý do hợp lý, khẳng định lại một cách chắc chắn: “Đúng, tôi cũng muốn kết hôn!"
Nói xong, cậu ta rút điện thoại ra và gọi một cuộc điện thoại.
Đầu bên kia bắt máy, Chu Tử Thám lạnh lùng nói: “Chia tay đi, tôi sắp kết hôn rồi."
Thẩm Đình Châu: !
Trên mặt Chu Tử Thám lại nở nụ cười, "Bác sĩ Thẩm, hôm nào đến dự đám cưới của em nhé."
Nói xong, cậu ta vui vẻ quay vào nhà.
Thẩm Đình Châu đứng ở cửa, bị gió đêm thổi suốt ba phút mà vẫn chưa hiểu nổi suy nghĩ của Chu Tử Thám.
Có nghĩa là, chúng ta đang nói đến là...
Hay là cậu yêu anh cậu luôn đi, buông tha cho cả Giang Ký và Tần Thi Dao.
---
Về đến nhà, Thẩm Đình Châu tự nấu cho mình một bát mì.
Ngày hôm nay thật là đầy kịch tính, hấp dẫn, trải qua xong cảm giác mình đã già thêm 24 tiếng.
Ăn mì xong, Thẩm Đình Châu lướt điện thoại một lúc, như thường lệ, anh bắt đầu lướt newfeed.
Phó Vân Vân tất nhiên đã chặn anh, không thể xem được "Bối đức 3" nữa, tự dưng cảm thấy hơi thất vọng.
Không có "Bối đức", nhưng có ảnh mèo.
Thẩm Đình Châu lướt qua một loạt ảnh mèo đẹp trên mạng, cơn thèm mèo được thỏa mãn, rồi anh cất điện thoại đi, hài lòng đi ngủ.
Hy vọng trong mơ sẽ xuất hiện vô số thiên thần mèo.
---
Ngủ đến bốn giờ sáng, Thẩm Đình Châu bị điện thoại đánh thức.
Do tính chất công việc đặc biệt, Thẩm Đình Châu không bao giờ tắt máy. Nghe tiếng tin nhắn vang lên liên tục, anh lập tức tỉnh dậy.
Không phải là có khách hàng nào gặp chuyện đấy chứ?
Thẩm Đình Châu nghi ngờ là ông chủ số 4, vì đối phương là người thích để quan tài trong phòng ngủ.
Cầm điện thoại lên nhìn, hóa ra là Chu Tử Thám.
Thẩm Đình Châu: “Cậu có việc gì vậy, mới có bốn giờ sáng!”
Thấy Thẩm Đình Châu không trả lời ngay, đối phương gọi điện đến.
Nghe máy, giọng nói tràn đầy năng lượng của Chu Tử Thám truyền đến, như thể cậu ta uống quá nhiều cà phê, nói chuyện rất phấn khích.
"Bác sĩ Thẩm, anh xem tài liệu tôi gửi chưa? Xem chưa? Xem chưa, mau xem đi!"
"... Đang xem đây." Thẩm Đình Châu bật loa ngoài, mở tin nhắn của Chu Tử Thám lên.
Thẩm Đình Châu mở mắt lờ đờ, lướt nhanh qua những bức ảnh và tài liệu cá nhân mà Chu Tử Thám gửi.
Thẩm Đình Châu không hiểu: “Đây là?"