Thẩm Đình Châu: “Tối nay anh bận rồi.”
Phó Vân Vân: “Vậy được rồi, anh đi đường cẩn thận nha.”
Khi lùi xe, Thẩm Đình Châu không quên dặn dò: “Nhớ học hành chăm chỉ, đừng để mẹ em phải lo lắng đấy nhé.”
Phó Vân Vân kéo dài giọng, “Biết rồi mà.”
Thẩm Đình Châu lái xe ra khỏi khu, đến căn biệt thự của Hạ Diên Đình.
Nhấn chuông, cửa mở từ bên trong, lộ ra một gương mặt quen thuộc và bất ngờ.
Chu Tử Thám nhiệt tình nói, “Bác sĩ Thẩm à, mau vào đi, anh tôi đang đợi anh đấy.”
Thẩm Đình Châu khẽ gật đầu với cậu ấy: “Tình hình của Hạ tổng thế nào rồi?”
Chu Tử Thám dẫn Thẩm Đình Châu lên lầu hai, thở dài nói: “Không tốt lắm, vết thương lại toạc ra rồi.”
Đi qua phòng sinh hoạt, thấy Giang Ký ngồi bên cửa sổ, vẻ mặt thẫn thờ, Chu Tử Thám cười đầy ác ý, lớn tiếng hỏi Thẩm Đình Châu: “Bác sĩ Thẩm, anh đã ăn thịt vịt bao giờ chưa?”
Thẩm Đình Châu không hiểu lắm, “Vịt gì?”
Nụ cười của Chu Tử Thám vẫn ngọt ngào: “Chính là loại rửa sạch mông, chổng mông lên cho người ta đυ. ấy.”
Thẩm Đình Châu nhất thời không tin vào tai mình.
Chu Tử Thám có khuôn mặt rất trẻ con, đôi mắt tròn tròn, khiến cậu ta trông như một chàng trai vô tội, hiền lành, giống một chú chó dễ mến và thân thiện.
Thực tế hoàn toàn ngược lại.
Thiếu gia này nổi tiếng với tính khí thất thường, thù dai, là kiểu người có thể ngọt ngào cười rồi sai người khác đánh gãy chân người đó.
Cái ác của cậu ta là bản chất, như đứa trẻ xé rách cánh bướm rồi hỏi mẹ tại sao nó chết.
Hiện giờ Chu Tử Thám nhìn Giang Ký với biểu cảm muốn “xé cánh bướm” như vậy.
“Bác sĩ Thẩm, loại vịt này anh tốt nhất nên đến câu lạc bộ mà tìm, đừng như anh tôi giữa đường kéo con vịt hoang này về, không sạch sẽ lại không nuôi lớn được. À, ý tôi là không đυ. được.”
Lời này rõ ràng là nói cho Giang Ký nghe.
Người nghe nắm chặt tay, sau vài giây lại buông lỏng, mặt mày đờ đẫn quay đi.
Nhìn đôi mi dài cụp xuống của Giang Ký, Thẩm Đình Châu cảm thấy nặng nề.
“Đi nào bác sĩ Thẩm, vịt còn nhiều lắm, con này không có gì đáng xem cả.” Đối với Thẩm Đình Châu, Chu Tử Thám rất lịch sự, còn hỏi thăm anh đã ăn tối chưa.
Thẩm Đình Châu không có tâm trạng nói chuyện, hỏi cậu ta: “Hạ tổng đang ở phòng làm việc à?”
Chu Tử Thám có chút tôn sùng anh trai: “Đúng rồi, vết thương bị toạc ra nhưng vẫn chăm chỉ làm việc.”
Nói rồi lườm một cái về phía người gây ra chuyện.
Sợ hai người họ xung đột, Thẩm Đình Châu nhanh chóng đi tới gõ cửa phòng làm việc.
Bên trong vang lên một tiếng: “Vào đi.”
Chu Tử Thám bước lên trước mở cửa: “Anh, bác sĩ Thẩm đến rồi."
Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc bằng gỗ thật ngẩng đầu lên, đường nét khuôn mặt sắc nét, toát lên vẻ trầm tĩnh. Nếu không phải ống tay áo sơ mi của hắn đang rỉ máu, không ai sẽ nhận ra là hắn đang bị thương.
Thẩm Đình Châu đi tới, giúp Hạ Diên Đình cởϊ áσ.
Vết thương đã được khâu không bị toạc ra, chỉ là do hoạt động mạnh nên bị chảy máu.
Thẩm Đình Châu mở hộp y tế và bắt đầu lau máu cho hắn.
Chu Tử Thám ghé mắt tới nhìn, thấy vết thương không bị toạc ra mới ngồi lại, hứng thú hỏi: “Anh, bao giờ anh chơi chán con vịt dưới nhà… à không, người dưới nhà thế?"
Hạ Diên Đình lại ngẩng lên: “Hỏi chuyện đó làm gì?"
Thấy anh trai không vui, Chu Tử Thám mỉm cười: “Không có gì, chỉ nghe ông ngoại nói anh đã đồng ý đi xem mắt với cô đại tiểu thư nhà họ Tần rồi."
Thẩm Đình Châu đang tập trung xử lý vết thương, động tác khựng lại, không nhịn được căng tai lên nghe.
Xem ra đối tượng xem mắt của Tần Thi Dao đúng là Hạ Diên Đình.
Chu Tử Thám lại hỏi: “Khi nào hai người xem mắt?"
Hạ Diên Đình hờ hững đáp, "Ngày mai."
Thẩm Đình Châu cau mày, Tần Thi Dao trước đây kiên quyết không gặp, chẳng lẽ bị kẻ khốn nạn kia tổn thương nên đâm lao phải theo lao sao?
Nhưng vấn đề là, Hạ Diên Đình là giới tính nam, sở thích cũng là nam.
Chu Tử Thám tò mò: “Anh, anh sẽ kết hôn hả?"
Hạ Diên Đình lại nhìn vào tài liệu trong tay, lạnh nhạt nói: “Nếu cần thiết thì sẽ kết hôn."