Khuôn mặt lãnh khốc của Đường Vũ Ninh làm lòng người nguội lạnh, vẻ mặt hờ hững nhìn nàng:
- Trẫm đã cho ngươi làm Hoàng hậu, ngươi còn không thấy đủ! Còn nhũng loạn hậu cung. Ganh ghét đối kị với người thân, kẻ như ngươi không xứng làm Hoàng Hậu. Người đâu đến móc mắt tiện nhân này cho ta.
Đường Vũ Ninh vừa dứt lời thì bốn năm tên thái giám cùng một vị Thái Y già đã lao đến, họ giữ chặt lấy thân thể nàng, lưỡi chủy thủ xoẹt qua đau đớn lấy đi đôi tròng mắt của nàng. Nàng rũ rượi, y phục tán loạn nằm trên vũng máu. Nằm trên nền đất lạnh lẽo, Thẩm Nhược Giai chỉ cảm thấy trong miệng đầy vị máu, giọng nói như dòng nước lạnh:
- Hoàng hậu? Đúng, ta là Hoàng hậu, mà chiếu thư phế hậu đã sớm đặt trên bàn ngươi, chỉ chờ biểu tỷ sinh Hoàng tử xong sẽ đóng ngọc tỷ vào! Đường Vũ Ninh, ta đã làm sai điều gì? Gả cho ngươi mười năm, ta đã đối xử với ngươi thế nào?
- Năm ba mươi Thuận Trị, ta vì ngươi đỡ một mũi tên! Năm ba mươi năm Thuận Trị, đại ca ta văn võ song toàn vì kế sách của ngươi mà chết thảm ở chiến trường, phụ thân ta đứng về phe ngươi cuối cùng vì dốc sức đưa ngươi lên làm hoàng đế mà bỏ mạng! Năm thứ ba năm Thuận Trị, ngươi ngồi còn chưa vững trên ngôi vị Thái Tử, ta biết Cửu Hoàng tử cho quân mai phục ngươi, ta bôn ba trăm dặm đem theo hộ vệ đến bảo hộ cho ngươi! Năm bốn mươi năm Thuận Trị, lúc ngươi bị nhiễm dịch bệnh, ta chăm sóc cực nhọc cả ngày lẫn đêm suốt ba mươi năm ngày! Lúc ngươi đăng cơ đã hứa hẹn với ta những gì, ngươi còn nhớ không? Ngươi nói một ngày ngươi làm Hoàng đế thì ngày đó ta vẫn là Hoàng hậu! Mà sau đó ngươi lại si mê Thẩm Ương Linh, chẳng những phế bỏ chức vị Thái Tử của Lí Hạo, thậm chí còn muốn phế ta! Đường Vũ Ninh, ngươi đúng là đã không làm ta thất vọng!
Lúc này khuôn mặt của Nhược Giai đã trắng bệch, hốc mắt trống không, không ngừng rỉ máu. Dòng máu đỏ tươi chảy ra như huyết lệ thẫm đẫm y phục của nàng khiến nàng muốn phơi bày sự xấu xa của hắn nhưng lại không còn đủ sức lực.
Đường Vũ Ninh vẻ mặt lạnh nhạt, hờ hững nhìn nàng:
- Ương Linh mới là người trẫm ái mộ yêu thương, ngươi đã làm hoàng hậu hơn mười năm rồi, thời gian qua cũng coi như trẫm đã đối xử tốt với ngươi, nay niệm tình ngươi năm xưa tận tụy phụ sự trẫm giữ lại nửa cái mạng cho ngươi, nhưng đôi tròng mắt thì nhất định phải lấy để đền cho Hiểu Tuệ, Ương Linh nói Hiểu Tuệ tài đức như vậy không thể thiếu đi đôi mắt.
Bao hi sinh của nàng tất thẩy chỉ để đổi lại những lời lạnh nhạt kia.
- Phế hậu! Nương nương giờ người chỉ là một phế hậu đui mù. Ngươi nghĩ ta gọi ngươi một tiếng nương nương thì ngươi còn cho mình là nương nương thật sao?– Tiếng Tiểu Thuận Tử lại vang lên ác độc. Hắn ra vẻ nghiêm trang tuyên chỉ liên miên. Nhược Giai cảm thấy có bàn tay lạnh lẽo bóp miệng nàng đổ rượu độc. Chất độc phát tác khiến nàng quằn quại trên đất. Mà nàng thì hồn phách trống rỗng, tất cả ý niệm trong đầu như biến mất chỉ còn lại hai chữ căm hận. Trong lòng nàng lập lời thề độc. Con trai của ta, nữ nhi của ta, phụ mẫu,huynh đệ, tỷ muội, người hầu... đều chết thảm. Đường Vũ Ninh, Thẩm Ương Linh, Thẩm Hiểu Tuệ...hại người thân ta, khiến ta chết thảm hại, nếu có kiếp sau, thề nợ máu phải trả bằng máu. Cuối cùng linh hồn đã vứt bỏ tấm thân rách nát của nàng để bay về cõi hư vô xa xăm.