Dưới mái hiên lãnh cung, bên gốc cây hạnh già cỗi, bóng dáng nữ nhân gầy yếu, gương mặt hốc hác bị một mảnh vải trắng lạnh lẽo quấn ngang qua mắt, nàng ngồi im trầm tư, nơi hốc mắt trống rỗng nhắm chặt lại, nàng hơi ngước khuôn mặt trắng nhược lên cảm nhận cơn gió nhẹ thoảng qua, dù không còn nhìn thấy nhưng nàng vẫn cảm nhận được mấy sợi tóc mái bị gió thổi bay, tùy nhạt nhẽo nhưng đây chính là sự việc khiến nàng cảm thấy mình còn sống. Bỗng có một bàn tay đẩy nàng ngã nhào xuống đất, một giọng nói trịch thượng cất lên:
- Nương nương, chết đến nơi rồi mà vẫn còn tâm trạng ngồi đây ngắm cảnh sao, mà không đúng nương nương làm gì có đôi tròng mắt mà nhìn ngắm, ngây người gì nữa, hãy quỳ xuống tiếp chỉ, nương nương tuy đui mù nhưng vẫn nhận ra giọng ta chứ, ta là Tiểu Thuận Tử bên người Hoàng Thượng, Hoàng thượng ban nương nương rượu độc, tiểu Thuận Tử ta tới tiễn nương nương lên đường. - Tên thái giám cũng chẳng buồn giữ lễ tiết, không xưng hô nô tài mà trực tiếp xưng hô ta và nương nương, tự cho địa vị mình cao ngang bằng thậm chí có phần nhỉnh hơn nữ nhân rách rưới trước mắt.
Nhược Giai ngẩng đầu theo phản xạ hướng về phía người kia:
- Tiểu Thuận Tử, ngày xưa khi ở Khôn Ninh cung ngươi quẩn quanh như một con chó, cầu xin ta nói tốt cho ngươi trước mặt Hoàng Đế, vậy mà giờ đây…
- Nương nương, thời thế thay đổi, nay đã khác xưa…
Hay cho một câu nay đã khác xưa… Ngày xưa ư? Bao giờ cho đến ngày xưa? Thẩm Nhược Giai nhớ lại... Hai năm, bị giam vào lãnh cung đã hai năm, Thẩm Nhược Giai ngẩng đầu nhìn không trung, đôi mắt không tròng của nàng càng lúc càng đau đớn, khóc không ra nước mắt.
Nàng là đích nữ của Thừa tướng Thẩm Vương Kì, nàng có một biểu tỷ tên là Thẩm Ương Linh, cái tên thật là đẹp, lúc đó Nhược Giai đã nghĩ như vậy, mà không ngờ rằng, cái tên này sẽ là ác mộng cả đời của nàng.
Năm nàng mười năm tuổi vì si mê tài đức của Đường Vũ Ninh mà cam tâm tình nguyện gả cho hắn, bước vào phủ Tứ Hoàng tử, toàn tâm toàn ý giúp Đường Vũ Ninh tứ Hoàng tử bước lên ngôi vị đế vương, còn sinh hạ cho hắn con trai đầu lòng là Lí Hạo và một nữ nhi là Tuế Lan, cho đến lúc Đường Vũ Ninh đăng cơ, phong nàng làm Hoàng hậu, thì thời gian đã trôi qua năm năm.
Thẩm Nhược Giai từ khuê nữ da trắng nõn nà, khuôn mày như hoạ, là mỹ nhân thượng đẳng nhưng chung quy vẫn không thể so với tiên tử thế gian, chỉ cần ngoái đầu đã giống như bùn nhão trong góc tường, thật khó coi.
Mỗi khi Thẩm Nhược Giai nhớ đến ngày đó lại muốn cười chính mình trẻ tuổi ngu ngốc không sợ trời cũng chẳng sợ đất, cười mình hiện giờ so với lúc đó đã cách xa đến như vậy.
Vẫn còn nhớ rõ đêm hôm đó, tất cả người trong Khôn Ninh cung phải chịu cực hình. Cửa lớn Khôn Ninh cung khoá lại, người chịu hình bị bịt miệng.
Chỉ trong chớp mắt, Khôn Ninh cung biến thành gió tanh mưa máu. Thẩm Nhược Giai bị kéo đến trước mặt Hoàng đế Đường Vũ Ninh, bên cạnh hắn là quan thái sư đương triều Trương Lăng Viễn.
Đôi mắt thâm thuý của Đường Vũ Ninh hiện ra sự sắc bén, lạnh lùng vô tình đến mức cực đoan:
- Ngươi, tiện nhân, ngay cả tỉ muội ruột của mình cũng có thể nhẫn tâm hạ độc.
Trong lòng Thẩm Nhược Giai tràn đầy thống khổ, nhưng vẫn nói:
- Ta không hại các nàng. Ta chưa bao giờ hại các nàng ấy!
Trương Thái Sư đứng bên ánh mắt trầm lặng chỉ khẽ lóe sáng, nhưng rốt cuộc là vẫn chắp tay sau lưng bàn quan nhìn nàng. Đường Vũ Ninh đạp thẳng vào ngực nàng không lưu tình chút nào, Thẩm Nhược Giai nôn ra một ngụm máu, lại nhận lấy ánh mắt chán ghét của hắn:
- Tiện nhân, Ương Linh xinh đẹp thánh thiện bị ngươi hạ độc, Hiểu Tuệ tài đức vẹn toàn đến vậy mà giờ đây mắt không nhìn thấy gì, ngươi nhân lúc trẫm không ở trong cung, hạ độc các nàng. Trẫm phạt ngươi, lấy đi đôi tròng mắt của ngươi để trả lại cho Hiểu Tuệ xem như đã xử nhẹ ngươi rồi.
Nhược Giai ngẩng đầu nhìn nam nhân anh tuấn trước mắt, hắn vẫn tuấn mỹ như thế, rực rỡ như vầng thái dương trên trời cao nhưng lúc này bộ dáng lại bày ra vài phần tàn nhẫn lạnh lẽo.
Thẩm Nhược Giai lạnh lùng cười:
- Bệ hạ đến đây để đòi công đạo cho Thẩm Ương Linh và Thầm Hiểu Tuệ, bệ hạ vì nghe lời nói phiến diện của các nàng mà muốn móc mắt ta?