Trong bữa tiệc, khách khứa tới tấp nập, khi bước vào đại sảnh, ánh nhìn của mọi người đều không khỏi bị thu hút bởi bóng dáng trên hành lang.“Này, đó chẳng phải là Lương Tiêu hay sao? Sao cái loại người thấp kém như cậu ta mà cũng vào được đây vậy? Chắc là đã tìm được kế sách nào đó chăng?”“Tám phần là do Diệp tổng mang cậu ta đến đây. Diệp tổng theo đuổi Lương Tiêu cũng được vài tháng rồi mà, có vẻ như Lương Tiêu đã ôm chặt được cái đùi này rồi. Cũng khó cho cậu ta phải giữ vẻ thanh cao lâu như vậy, nhưng mà sếp Diệp lại mập như thế, Lương Tiêu không sợ lúc làm bị đè chết sao, haha……”
"Không chỉ vậy đâu, trong giới còn có tin đồn là sếp Diệp thích chơi roi da các kiểu nữa, đủ trò luôn. Lương Tiêu chắc đã nếm không ít đắng cay rồi."
"Anh có biết không? Tôi còn vô tình biết được Lương Tiêu thật ra là cậu ấm nhà họ Lương, không biết tại chuyện gì mà từ mặt gia đình nên mới phải vào giới giải trí."
"Thì ra cậu ta là bị đuổi ra khỏi nhà à!"
Lương Tiêu dựa vào lan can, ánh trăng đêm nay như bạc, chiếu lên bộ vest trắng trên người Lương Tiêu, tựa như phủ lên hắn một lớp hào quang chói mắt.
Tay phải hắn nâng một ly đồ uống lắc nhẹ, lời nói tục tĩu lọt vào tai, nhưng mặt vẫn không đổi sắc, chỉ là trong mắt hình như có tia ánh đỏ nhạt thoáng qua.
Hắn đường đường là hồ ly chín đuôi, muốn vào bữa tiệc nho nhỏ này thì có gì khó khăn? Cần gì phải dựa vào cái gì mà Diệp tổng, Hoa tổng, Thụ tổng?
Chỉ thấy hai người phụ nữ lúc nãy còn trò chuyện say sưa, không biết ai là người đứng không vững, hai người bỗng nhiên ngã lăn quay ra, rượu vang đỏ đổ hết lên người, rất nhanh đã trách móc lẫn nhau và giật tóc nhau tơi bời.
Tư Mệnh đặt một sợi hồn tức vào người Lương Tiêu, âm thầm tặc lưỡi, với tính cách có thù tất báo của vị tiểu tổ tông này, hắn ta phải cẩn thận mà hầu hạ.
"Lương Tiêu, phân thân tình ti của Chủ Thần đại nhân ở thế giới này có thân phận cao quý, chắc hẳn sẽ không đến sớm như vậy, chúng ta không cần ở đây chờ anh ta nữa, hay là đi vào trong tìm chỗ ngồi đi?" Tư Mệnh nhắc nhở một cách cực kỳ ân cần.
"Ai nói ta đang đợi anh ta?" Lương Tiêu khinh miệt cười, "Ta chỉ là không muốn vào trong nhà, cả căn phòng toàn mùi của người với người, xông lên khiến cho hồ ly ta khó chịu, thà ở đây hóng gió còn hơn."
"Nhưng vị trí này quá nổi bật rồi, khách khứa vừa đến đã bị ngươi thu hút hết cả. Lương Tiêu, ngươi thật sự quá phô trương rồi."
Lương Tiêu lại không cho là vậy: "Ngươi nghĩ nhiều rồi, đây không phải vấn đề về vị trí đâu, bởi vì dù ta ở nơi nào cũng là tiêu điểm thôi."
Tư Mệnh cứng họng, tuy Lương Tiêu nói có hơi tự luyến, nhưng hắn ta cũng không thể không thừa nhận hình như đúng là như vậy thật...
"Nếu phân thân của Đế Tân ở đây vẫn chưa đến, vậy ngươi nói ta nghe về tình hình của hắn trước đi." Lương Tiêu lại nhấp một ngụm nước, hỏi một cách chán nản cực độ.
"Phân thân tình ti của Chủ thần đại nhân ở thế giới này tên là An Đàm Tân, là người nắm quyền của An gia - tập đoàn tài phiệt số một Đế đô. Lúc nhỏ từng theo cao tăng lễ Phật, hiện tại trên tay vẫn luôn đeo một chuỗi tràng hạt, có lẽ vì vậy mới hình thành tính cách không dính líu gì đến tình duyên, tính tình thanh tâm quả dục. Tuy vậy, nhưng An Đàm Tân không có lòng dạ từ bi gì đâu, thủ đoạn Thương nghiệp của anh ta rất tàn nhẫn, không chút lưu tình, là Diêm La Vương mà ai trong giới thương nghiệp cũng không dám đắc tội."
Nghe vậy, Lương Tiêu khẽ cười một tiếng: "Quả nhiên không hổ là phân thân của Đế Tân, đều là đồ ngốc."
"Chính xác mà nói, là đồ đá." Tư Mệnh sửa lại: "Dù sao bản thể của Chủ Thần đại nhân là thạch long."
Ánh mắt của Lương Tiêu khẽ lóe lên: "Tư Mệnh, hiện tại ngươi và ta cũng coi như là đồng minh ngồi trên cùng một chiếc thuyền. Ngươi bí mật nói cho ta biết, trong lòng Đế Tân có tồn tại bạch nguyệt quang hay nốt chu sa gì đó không, nếu không thì sao hắn có thể chẳng thèm ngó ngàng gì tới ta chứ?"
Tư Mệnh thầm nghĩ, tất nhiên là bởi vì sự thờ ơ đó của hắn là giả vờ rồi. Ngươi chẳng phải là bạch nguyệt quang hay nốt chu sa của hắn sao. Ngươi đâu biết người ta đã nhớ thương ngươi bao nhiêu năm rồi đâu.