Công Khai

Chương 2.1

Tần Mang nói xong.

Toàn bộ hành lang rơi vào sự im lặng chết chóc.

Mọi người trơ mắt nhìn cô đi về phía Hạ Linh Tễ.

Làn váy dài của Tần Mang trải trên tấm thảm hoa lệ đắt giá, mỗi bước đi đều là sự uyển chuyển duyên dáng từ trong xương cốt.

Bước đến gần.

Cô thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở của người đàn ông, giống như tảng băng đang tan rã, vô ý lộ ra mùi hương nhàn nhàn, rất nhanh bị tầng tầng lớp lớp băng dày bao quanh.

Càng không thể chạm tới, càng làm người khác muốn khám phá nó.

Tần Mang làm việc luôn tùy theo ý mình, nhưng ở giới giải trí hai năm nay, cũng có “hiểu chút chút” với đạo lý đối nhân xử thế.

Ví dụ như——

Muốn người khác giúp đỡ thì phải khách khí chút.

Vì vậy, cô suy nghĩ vài giây, chân thành khen ngợi Hạ Linh Tễ: “Anh rất thơm.”

Haizz, thế giới của người trưởng thành, thực sự không dễ dàng để mở miệng thành thơ* được.

*Tức khẩu thành thơ: mở miệng là làm ra thơ, không cần phải nghĩ.

Tần Mang vì tiến độ học tập [tuyển tập những lời nịnh hót tâng bốc tận trời] của mình mà đánh giá 100 điểm.

!!!!!!!

Big mật! =)))))))))

Những khán giả đang vây quanh bị làm cho khϊếp sợ, cuối cùng cũng không nhịn được mà nhỏ giọng thảo luận——-

“Trời ơi, cô ta định dùng cách này để thu hút sự chú ý của Hạ tổng sao?”

“Không tự lượng sức mình, Hạ tổng nổi danh trong giới là chỉ ham quyền thế, không ham nữ sắc, bao nhiêu thiên kim tài sắc vẹn toàn còn thất bại, dễ gì bị bình hoa như cô ta có thể nhúng chàm được.”

Đừng nói đến những người đang đứng xem, ngay cả Mạnh Thính cũng muốn tìm một vết nứt trên mặt đất để chui vào đó.

Sự nghiệp hơn mười mấy năm làm quản lý của anh ta, đều mất hết rồi!

Tần Mang lại không quan tâm điều này, chỉ chăm chăm đợi Hạ Linh Tễ trả lời.

Hạ Linh Tễ hạ mắt xuống, lặng lẽ nhìn cô, giống như một bức tượng băng được nghệ nhân đẳng cấp hàng đầu tỉ mỉ cẩn thận chế tác, lúc này ngạo nghễ đang nhìn xuống thế giới, như vượt ngoài tầm với.

Không một chút cảm xúc.

Cũng không có ý định trả lời cô.

“Chậc chậc chậc, nhất định sẽ bị đuổi đi.”

“Hạ tổng còn lâu mới bị mê hoặc bởi thủ đoạn thô thiển như….” mỹ nhân kế.

Còn chưa nói xong.

Đã thấy Hạ Linh Tễ thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu nhìn thư ký vẫn cung kính đứng bên cạnh mình, đôi môi mỏng hé mở—–

Tất cả mọi người đều nín thở chờ Hạ Linh Tễ xét xử Tần Mang.

Thanh âm trầm lạnh của người đàn ông vang lên: “Đuổi người.”

Nói xong hai chữ, anh lại theo kế hoạch ban đầu đi qua đám đông, đi về phía buồng chính dành cho chủ nhân của chiếc thuyền.

Có vẻ như thẩm phán có thể kiểm soát sự sống và cái chết này, không có ý định chờ đến kết thúc.

Mọi người âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đều nảy ra ý nghĩ: Quả nhiên là vậy mà!

Bị đuổi đi là số phận của Tần Mang.

Có người bắt đầu hả hê nhìn cô.

Ví dụ như Diêu Đinh và nhóm của cô ta.

Ai ngờ.

Một điều bất ngờ đã xảy ra——

Thư ký Tùng ở lại phụ trách “dọn người” kia, trước tiên mang một chiếc khăn choàng mới tinh của nữ đến, cung kính đi đến trước mặt Tần Mang: “Tầng thượng gió lớn, mời ngài.”

Tần Mang bình tĩnh mặc vào, chất lụa mỏng quấn lấy từng tấc da thịt trắng như ngọc của cô, lười biếng đáp: “Thật chu đáo.”

Sau đó, thư ký Tùng ra hiệu cho các vệ sĩ đi “dọn người”, đích thân dẫn Tần Mang đến buồng chính.

Mười phút sau.

Bên ngoài du thuyền.

Những người bị vệ sĩ và nhân viên đuổi ra ngoài, ngơ ngác nhìn nhau, kinh ngạc đến mức không thể tin được nhìn chiếc du thuyền khổng lồ.

Vậy nên, người mà Hạ tổng muốn đuổi là —–

Bọn họ sao?!!!!!

…….

Mạnh Thính càng thêm bàng hoàng, được Tiểu Đồng đỡ đi ra.

Tiểu Đồng rất lo lắng: “Chị Mang ở đó một mình, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”

Ngược lại, Mạnh Thính trong đầu nhớ lại câu nói đầy kiêu ngạo “ngủ với anh ấy” của Tần Mang, trầm ngâm một lúc lâu, mới khẽ nói: “Người xảy ra chuyện gì có lẽ là Hạ tổng mới đúng.”

Hai năm nay, Tần Mang dựa vào khuôn mặt thịnh thế mỹ nhan hàng đầu giới giải trí của mình, có không ít mỹ nam chủ động bày tỏ tình cảm với cô, nhưng cô lại không hề để ai vào mắt. Mạnh Thính còn hoài nghi đại tiểu thư này kiếp trước là hóa thân của thần hoa thủy tiên, tự ái đến mức chỉ thích bản thân mình, không thích đàn ông.

Thế mà bây giờ lại chủ động như vậy.

Khó trách khiến người ta nghi ngờ cô có mục đích gì, ví dụ như muốn tìm người chống lưng, còn biết tìm người có quyền lực nhất.

Vậy vấn đề là—–

Đại tiểu thư thích làm theo ý mình, ai cũng không để vào mắt?

Lại có thể nghĩ ra một cách thức kỹ càng tỉ mỉ như vậy sao?

Không đợi Mạnh Thính nghĩ nhiều về nó.

Một số nhân vật nổi tiếng trong giới truyền thông đã chủ động bước tới, mời thuốc lá và nói: “Cô Tần nhà anh, có quen biết với vị trong kia?”

Làm truyền thông thì đều tương đối nhạy bén.

Mạnh Thính hiểu ra, đây là tới thăm dò.

Rốt cuộc thì danh tiếng của ông chủ Hạ, ở vòng nào thì cũng cực kỳ hữu dụng.

Mạnh Thính thực sự không rõ ràng lắm về gia thế bối cảnh của Tần Mang, nhưng từ tính cách kiêu ngạo và liều lĩnh thường ngày, thói quen và cách cư xử không nể nang một ai không thể thay đổi, cùng mức tiêu xài siêu hoang phí của cô, có thể đoán được một chút rằng, cô nhất định là được nuông chiều trong gia đình giàu có khá giả.

Nhưng cũng chỉ như vậy, dù sao cô cũng đã ra mắt được hai năm, cũng không thấy qua người chống lưng cường đại nào.

Càng không nghĩ tới cô sẽ cùng Hạ Linh Tễ, người đứng trên đỉnh kim tự tháp đó, rốt cuộc là có mối quan hệ gì.

Cuối cùng, sau một hồi cân nhắc, anh ta đã chọn thể hiện kỹ năng diễn xuất của mình: “Mang Mang nhà chúng tôi sống nội tâm và khá nhút nhát. Bình thường đều toàn tâm toàn ý tập trung vào diễn xuất, mối quan hệ với mọi người cũng rất đơn giản. Là một người quản lý, cũng chỉ có thể cho cô ấy nhiều tự do hơn một chút. Dù sao cũng không thể quản lý nghệ sĩ như tội phạm được, cái gì cũng phải hỏi thăm rõ ràng, mọi người nghĩ có phải không?”

Đối phương: “….”

Anh chắc chắn?

Toàn bộ cảnh tượng trên du thuyền vừa rồi chúng tôi đều đã chứng kiến hết rồi đấy.

Hướng nội?

Nhút nhát?

Ai?

Lúc này, Mạnh Thính từ xa xa nhìn Diêu Đinh một cái, xin lỗi nói: “Thất lễ rồi, tôi có việc phải đi trước.”

Rốt cuộc thì, mớ hỗn độn do vị tổ tông kia để lại vẫn cần anh ta phải thu dọn giải quyết.

Đối phương không thu được tin tức gì hữu ích, chỉ có thể nhìn Mạnh Thính đi xa, trong lòng như mèo cào——

Bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì!!!

*

Buồng chính chiếm diện tích lớn nhất của du thuyền, giống như một phòng Suite xa hoa tráng lệ, thông qua các ô cửa sổ bán cong, có thể phóng tầm mắt nhìn ra toàn cảnh biển cả sao trời.

Những đám mây dày đặc nhuốm màu mực đã lặng lẽ tan biến từ lúc nào không hay, vầng trăng khuyết trắng sáng đổ bóng xuống, như dát một lớp bạc mỏng lên sóng biển cuồn cuộn, thanh tao mà yên tĩnh.

Không cần dựa vào bất kỳ cái mõ nào, Tần Mang vẫn có thể đột nhiên bình tĩnh lại, thưởng thức cảnh biển vào ban đêm.

Cô gái đang ngồi bên cạnh cửa sổ lồi, thể chất so với người bình thường càng sợ nóng hơn, cho dù nhiệt độ trong phòng ổn định, nhưng cô vẫn cảm thấy hơi nóng.

Để chiếc khăn lụa mềm mại rủ xuống nửa cánh tay ngó sen trắng như tuyết của cô một cách tùy ý, ánh trăng bao bọc lấy thân hình mỏng manh.

Lắng nghe tiếng nước chảy.

Tần Mang bắt đầu mất tập trung, đầu óc chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để nhắc đến bộ phim [Kinh Hoa Cựu Mộng] với kim chủ baba đang trong phòng tắm kia. Mặc dù bọn họ kết hôn đã lâu, nhưng chỉ là liên hôn thương nghiệp, không hề có tình cảm vợ chồng.

Ba phút sau.

“Hạ tổng, có cần em giúp đỡ gì không?”

Tần Mang đứng trước cửa phòng tắm, khom người gõ ba cái lịch sự: “Cộc, cộc cộc.”

Ô.

Đau tay.

Cánh cửa này quá cứng!

Tần Mang không kịp đợi câu trả lời, theo phản xạ nâng bàn tay lên, đưa lên môi thổi thổi vào những đốt ngón tay đỏ ửng.

Ngay sau đó.

Có tiếng mở cửa rất khẽ.

Khi Hạ Linh Tễ bước ra từ phòng tắm, nhìn thấy đôi môi đỏ mọng của cô gái, đầu lưỡi ướŧ áŧ như ẩn như hiện, hàng mi cong vυ't như cánh bướm, nhẹ nhàng chớp chớp.

Động tác thắt đai áo ngủ hơi dừng lại.

Nghe thấy âm thanh, Tần Mang ngước mắt lên nhìn.

Nhìn động tác của người đàn ông, cô chợt nảy ra một ý tưởng.

Con ngươi đen láy của cô trong nháy mắt tràn ngập ánh sao, cô không thèm để ý đến vết thương nhỏ trên đôi tay của mình: “Để em thắt giúp anh!”

Ánh mắt Hạ Linh Tễ lãnh đạm, nhìn cô chằm chằm vài giây, vốn có ý muốn từ chối.

Nghĩ đến thân phận của cô là Hạ phu nhân, thanh âm lạnh lùng không dao động: “Tùy em.”

Ngón tay anh buông ra, vạt áo ngủ bằng lụa còn chưa thắt chặt liền rơi xuống, lộ ra đường cong cơ bụng hoàn mỹ không thể bắt bẻ được, tám múi rõ ràng, một múi cũng không thiếu.