Công Khai

Chương 1.1

Trong ánh chiều tà của sa mạc, ánh nắng gay gắt thiêu đốt bầu trời thành một bức tranh sơn dầu lộng lẫy, uốn lượn đến tận bãi cát mênh mông.

Cô gái mặc chiếc váy đỏ đang múa chân trần trên con sư tử khổng hồ trắng như tuyết đầy thần bí, tà áo dài nhẹ buông xuống dọc theo thân sư tử.

Nhìn từ xa, cô trông giống như một bông sen lửa rực bùng cháy đắm mình trong sa mạc, lay động xuân sắc cùng ánh chiều tà trở thành một khung cảnh tuyệt đẹp.

Một sợi dây khảm đá quý lộng lẫy được quấn quanh chiếc eo mềm mại, khi cô nhảy, những viên đá quý chạm vào nhau phát ra âm thanh tinh tế và êm tai.

Thanh âm ấy như cào vào trái tim, lôi kéo những tâm hồn đồng điệu cộng hưởng.

Muốn thần phục dưới váy cô, dâng hiến lên tất cả của mình.

Máy ảnh dần dần quay cận, ngay khi cô nhìn lại —–

Thời khắc quan trọng.

“…”

Đột nhiên, video đang phát trên máy tính bảng bị một ngón trỏ mảnh mai xinh đẹp nhấn tắt.

“Em làm gì thế?”

Mạnh Thính đang nín thở đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào thủ phạm, tầm mắt chạm phải ánh mắt vừa thấy trên video.

Hơi thở chợt ngừng lại.

Trong xe bảo mẫu.

Đối với buổi thử vai hôm nay, Tần Mang dậy rất sớm để chuẩn bị, không dễ dàng gì mới kết thúc, vừa ngồi lên xe liền bắt đầu ngủ bù.

Ai ngờ, vừa tỉnh dậy liền thấy quản lý của mình đang xem đi xem lại video debut của mình.

Tần Mang thả tay xuống, tùy ý vuốt mái tóc dài toán loạn trước mặt, khi nói chuyện, đuôi mắt có chút mơ màng như vừa tỉnh lại, giọng nói uể oải: “Là video của một năm trước rồi, có gì hay mà xem.”

“Người thật còn không đẹp hơn trong video sao?”

Mạnh Thính bị nghẹn lại.

Người bên cạnh nghe thấy điều này sợ là bị nói thành tự luyến.

Tuy nhiên, người nói ra điều này lại chính là Tần Mang, người được mệnh danh là “tiểu yêu tinh” hàng đầu của làng giải trí, anh ta….không thể phản bác được.

Tần Mang có một khuôn mặt xinh đẹp cá tính, ngũ quan thanh tú, làn da trắng như sứ. Ngoài ra, trên chóp mũi còn có một nốt ruồi đỏ nho nhỏ, giống như nét vẽ cuối cùng của một nhà họa sĩ tài ba, đẹp tới mức kinh tâm động phách, khiến người ta chỉ nhìn thôi đã thấy sợ rồi.

Ngược lại, cô có một đôi mắt rất đẹp, đen láy trong veo, mí mắt mảnh khảnh phủ một lớp phấn hồng, khi cô mơ màng nhìn ai đó, vẻ đẹp đó như tăng lên ngàn vạn phần khiến người khác trầm mê.

Nhìn nhau vài giây.

Mạnh Thính chịu chua, dứt khoát chuyển chủ đề: “Xinh đẹp thì có ích gì, theo cách nói của cộng đồng mạng thì là đẹp không quá…8 giây.”

Nói xong, anh ta mở lại Weibo trên máy tính bảng: “Em nhìn đi.”

“8 giây?” Vẻ đẹp của cô có thời hạn từ khi nào vậy?

Tần Mang bình tĩnh nhìn qua, sau đó đột ngột dừng lại.

Hotsearch Weibo đang treo —–

#Tần Mang xuất đạo 2 năm, kỹ thuật diễn thực tế vẫn còn là một người mới#

Đôi môi hơi nhếch lên của Tần Mang chậm rãi mím lại, ánh mắt trầm xuống, hiện lên vẻ sắc bén và lạnh lùng.

Nhìn vẻ mặt cô như vậy, Mạnh Thính vô cùng nhẹ nhõm, cảm thấy nghệ sĩ nhà mình cuối cùng cũng có chút cảm giác nguy cơ rồi.

Ai ngờ, giây tiếp theo, Tần Mang tinh tế nhíu mày, khẽ thở dài: “Bọn họ thế này….là mắng anh không có tài nguyên để nâng đỡ nghệ sĩ của mình?”

“Thôi không sao, dù sao cũng là sự thật, Mạnh ca nhẫn nhịn chút đi.”

Cô là ác quỷ!

Mạnh Thính suýt chút nữa bị sặc nước miếng: “Khụ khụ khụ!”

Hotsearch rõ ràng đang ám chỉ cô là một bình hoa, tác phẩm điện ảnh chính thức cũng không có.

Mọi ngày muốn cô nhận nhiều hoạt động hơn để nâng cao độ nhận diện, nhưng cô cứ từ từ bình tĩnh, không làm việc đàng hoàng! Cái gì cũng không được, lật mặt nhanh không ai bằng!

Tác phẩm xuất sắc nhất khiến Tần Mang thoát vòng chính là video đứng đầu hotsearch vừa rồi anh ta vừa xem.

Tổng số lần chia sẻ phá mức trăm triệu.

Hai năm trước, Tần Mang dựa vào video đầu tay mà một bước thành thần.

Với tư cách là một người đại diện, Mạnh Thính đã tình cờ ký hợp đồng với củ khoai nóng bỏng tay này, cũng đặt nhiều kỳ vọng vào khuôn mặt xinh đẹp, khí chất điện ảnh và thân hình hoàn hảo của cô, ai ngờ…..

Cũng chính vì vẻ đẹp thoát tục của cô mà cư dân mạng cho rằng cô không xuất thân từ trường lớp chuyên ngành, chỉ có nhan sắc mà không có kỹ thuật diễn.

Các vai diễn đưa đến tay đều chỉ cần cô xuất hiện vài giây trong cả phim là được, người đẹp nhan sắc điên đảo chúng sinh, hoàn toàn đóng khung cô chết cứng trong vòng tròn luẩn quẩn này.

Nhưng—–

“Ông đây sao lại không có tài nguyên?”

Mạnh Thính lấy lại tinh thần, rất không phục: “Ai là người nhận bộ phim hôm nay em đi thử vai! Em phải cố gắng chiến đấu giành được vai nữ chính, để cư dân mạng nhìn thấy được kỹ thuật diễn thực sự của em, một phát phá vỡ hình ảnh “bình hoa” đầy sỉ nhục này! Về sau còn sợ không có kịch bản tốt đến tay sao!

“Bình hoa?”

Tần Mang uống một ngụm nước ấm do trợ lý Tiểu Đồng bên cạnh đưa cho, cười đùa nói: “Cho dù là bình hoa, thì chị đây cũng là bình hoa sứ đặc sắc nhất do hoàng thất cung đình cẩn thận vẽ lên, cái loại mà cực cực cực kỳ cao quý đó!”

Lúc này Tiểu Đồng nhìn thấy chiếc chăn màu trà sữa của Tần Mang tuột khỏi đầu gối, lúc giúp cô kéo lại, khóe mắt thoáng nhìn thấy làn da mỏng manh, tinh tế dưới đầu gối của cô.

Những dải ruy băng của đôi giày cao gót quấn quanh lấy cổ chân trắng nõn, lộ ra mắt cá chân đẹp đẽ thêm phần tinh tế và sang trọng như một tác phẩm nghệ thuật.

Nghe thấy Tần Mang nói những lời đó, Tiểu Đồng theo bản năng gật đầu: “Đúng, đúng, đúng vậy!”

Mạnh Thính: “…”

Mọe nó đây là trọng điểm à?

Anh hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại.

Tự mình lựa chọn nữ minh tinh muốn nâng đỡ, cho dù phải quỳ xuống thì cũng phải cố mà nâng lên.

Mạnh Thính nghiêm mặt nói: “Tần Mang!”

“Sao vậy?”

Tần Mang đắp chăn, lại vùi người vào ghế da của ô tô.

Vì muốn để cô hiểu được tính chất nghiêm trọng của vấn đề, vẻ mặt của Mạnh Thính trở nên nghiêm túc hơn: “ Trong [Kinh Hoa Cựu Mộng], trừ em ra, Chu đạo bên kia còn có một ứng cử viên khác – Thẩm Uyển Âm, cô ta ra mắt sớm hơn em một năm, còn giành được giải nữ diễn mới xuất sắc nhất! Cô ta còn đυ.ng chạm em nữa đấy, trước khi em ra mắt, cô ta được cộng đồng mạng công nhận là nữ minh tinh có dung mạo tuyệt sắc top 1.”

[Kinh Hoa Cửu Mộng] là một bộ IP cấp S+, do Chu Thuật Duyên – người đã cách xa màn ảnh rộng hơn chục năm nay làm đạo diễn, tình cờ nữ chính phải là một người đẹp tuyệt sắc giai nhân, Mạnh Thính cùng Chu đạo trước đây từng có quen biết nên đã mạnh tay đề cử Tần Mang.

Chu đạo không quan tâm đến danh tiếng bình hoa của Tần Mang, thấy ngoại hình của cô thực sự phù hợp với vai diễn, nên ông sẵn sàng cho cô một cơ hội.

Vốn dĩ đã chắc chắn, nhưng hiện tại nửa đường lại nhảy ra một đối thủ siêu cạnh tranh, Mạnh Thính sao có thể không nóng vội.

“Trọng điểm là….”

Mạnh Thính kéo dài giọng: “Anh nhận được tin nhắn, Thẩm Uyển Âm đã sớm muốn diệt trừ đường sống em, vận khí lại tốt, thử vai lúc nãy còn may mắn gặp được nhà đầu tư, họ cực kỳ vừa ý với cô ta! Theo quyết định phía trên, khả năng cao là lựa chọn cô ta.”

Nghe vậy, Tần Mang chậm rãi ngồi dậy, đôi mi mảnh cong lên rồi cụp xuống, ngữ khí cực kỳ bình tĩnh: “Chọn cô ta rồi?”

Nghĩ tới mình vì buổi thử vai này mà chuẩn bị hơn ba tháng, còn đăng ký một lớp học bắn súng, còn học tư thế hút thuốc xinh đẹp mà vẫn tao nhã, tất cả chỉ là làm màu thôi sao?

Chị đây tức giận rồi đấy!

Mạnh Thính dừng một chút: “Cũng chưa phải —-”

Như nghĩ tới gì đó, anh ta lại nói thêm: “Tuy nhiên, nếu cô ta đã gặp nhà đầu tư rồi, thì cũng ta cũng phải đi. Chúng ta nhất định phải để kim chủ baba biết được em đẹp hơn cô ta bao nhiêu!”

Càng thích hợp với vai nữ chính hơn.

Hôm nay nhà sản xuất của đoàn phim mượn một chiếc du thuyền tư nhân ra biển tổ chức tiệc, thật trùng hợp, chiếc thuyền này là của chủ đầu tư, cho nên bản thân ông chủ cũng ở đó.

Mạnh Thính không biết mình đã phải vận dụng bao nhiêu mối quan hệ mới nghe ngóng được tin này.

Nói xong, anh ta cười đầy ẩn ý nhìn Tần Mang.

Tần Mang hiểu rồi.

Nụ cười xinh đẹp trên môi không thay đổi, nhưng giọng điệu mềm mại lại ẩn chứa nguy hiểm: “Ý anh là gì?”

“Anh định để em xuống biến uống rượu với đàn ông sao? Hay là còn muốn thuận tiện ngủ với người ta một đêm?”

Đây đâu phải là cười với anh ta, rõ ràng là tới câu hồn đoạt mệnh mà!

Mạnh Thính da đầu tê dại, nói: “Em nghĩ chuyện tốt gì vậy?!”

????

Tần Mang: Hử? Là cô không xứng sao??

Mạnh Thính hít sâu một hơn, thở ra, nói nốt: “Yên tâm đi, ông chủ người ta ở phương diện kia là một người cổ hủ, bình thường đều là tu tâm dưỡng tính, nghe đồn anh ta vẫn là băng thanh ngọc khiết đấy. Em muốn ngủ với người ta cũng không có cửa đâu!”

Câu nói cuối cùng là nhấn mạnh ngữ khí nhất!

Lại nhìn vào ánh mắt cô, dường như nhìn thấy ánh mắt của tiểu yêu tinh đang âm mưu muốn chống đối lại ý trời.

“….”

Thâm Thành vào giữa hè, thời tiết luôn diễn biến theo cách của riêng nó.

Mới vừa rồi ánh mặt trời còn như thiêu như đốt, không khí như bị đốt cháy đến loang lổ, trong chớp mắt, một đám mây đen sầm ầm ầm kéo tới.

Khu vực xe đang đỗ cũng tối đi một chút.

Đột nhiên, giọng nói mềm mại mà lười nhác vang lên: “Trời sắp mưa rồi.”

Mạnh Thính mỉm cười: “Cho dù trời sập xuống em cũng phải đi với anh.”

*

7 giờ tối, mây đen còn chưa tan, nhưng một vùng biển riêng nào đó vẫn sáng như ban ngày.

Chiếc du thuyền đậu cách đó không xa, trông vô cùng xa hoa, cao 4 tầng, thậm chí còn có sân bay cho trực thăng, giờ phút này đang yên lặng trên mặt biển, giống như một con dã thú thời xưa đang ngủ say trong biển sâu, vừa thần bí vừa đáng sợ.

Tần Mang và những người khác dưới sự hướng dẫn của nhân viên lần lượt bước lên boong tàu chính.

Nhân viên chỉ là một khu bán lộ thiên cách đó không xa: “Bên trong là khu yến tiệc, vì điều kiện thời tiết nên chuyến đi ra biển đã bị hủy bỏ, mời các vị cứ tự nhiên.”

Nhìn từ xa, có thể cảm nhận được không khí náo nhiệt của đám đông bên trong.

Tần Mang vén váy, chuẩn bị tiến vào nhập tiệc.

Vừa đi được một bước, đột nhiệt bị Mạnh Thính kéo vào một góc: “Đừng vội vàng.”

Bị anh ta kéo như vậy, cánh tay mảnh khảnh của Tần Mang hơi buông lỏng, vạt váy buông xuống, cô lạnh lùng liếc anh một cái: “Sao vậy?”

Mạnh Thính hạ giọng, nghiêm túc nói: “Anh đã nghe ngóng, Khương tổng – nhà sản xuất đã mời rất nhiều những người bạn trong giới hào môn đến tham dự, bọn họ chỉ cần phẩy tay là có thể phong sát những diễn viên nhỏ bé, yếu ớt như chúng ta. Vậy nên, chúng ta phải khiêm tốn, cung kính, nhất định không được đùa giỡn, nổi khùng lên như bình thường được.”

Xa xa, biển sâu đang yên tĩnh nhưng vẫn đầy huyền ảo và thần bí xinh đẹp, nhưng cũng không thể khiến tâm trạng của cô đang không tốt trở nên tích cực hơn.

Tần Mang rốt cuộc nhịn không được bật chế độ mỉa mai: “Em là tới gặp gỡ nhà đầu tư, hay là tới hành hương?”

“Hay là muốn em “ba quỳ chín lạy” bọn họ để bày tỏ sự tôn trọng và cung kính?”

Mạnh Thính đã quen với miệng lưỡi thâm độc của cô, cười cười, đưa điện thoại đã chuẩn bị sẵn từ lâu trong tay anh cho cô: “Vậy thì không cần, em cầm theo cái này là được.”

Gió làm tóc cô rối tung, cô gái mím môi, hàng mi mỏng đỏ rực rũ xuống—-

Cái mõ màu trắng trên nền đen màn hình điện thoại đặc biệt rõ ràng, gõ một cái liền hiện lên: Công đức +1

Tần Mang nhìn chằm chằm mấy giây: “Cái này….là cái gì vậy?”

Mạnh Thính mặt mày nghiêm túc: “Đây là ứng dụng gõ mõ online anh đặc biệt tải về cho em, chút nữa nếu em thật sự nhịn không được mà muốn tức điên lên, thì đi vào nhà vệ sinh để gõ mõ đi.”

Vừa nói, anh vừa gõ vừa nói:

“Cộc cộc cộc”

“Bình tĩnh.”

“Tần Mang ~”

“Cộc cộc cộc”

“Bình tĩnh.”

“Tần Mang ~”

“….”

Cô vẫn còn chưa chính thức bước vào đâu.

Đầu Tần Mang bắt đầu ong ong, khả năng quản lý cảm xúc được mài giũa từ nhỏ suýt chút nữa thì biến mất tại chỗ.

Gõ cái gì mà gõ, bây giờ cô muốn gõ chết anh ta, đổi một người quản lý khác.

Tần Mang đầu ngón tay đè lên huyệt thái dương, nhắm mắt lại, chậm rãi phun ra hai chữ: “Câm! Miệng!”