Một mình Cố Phóng hạ gục tất cả mọi người, hai con mắt sùng bái của Nhiễm Lệ Lệ tỏa ra bong bóng màu hồng.
Thẩm Tinh Ngôn cạn lời, đàn ông luôn có tính hiếu thắng kỳ lạ, bao nhiêu người uống ngất như vậy rồi thì về kiểu gì.
Chỉ thấy Cố Phóng lấy một chiếc điện thoại từ chỗ quản lý, lần lượt gọi điện thoại: "Ôi, chị dâu, là em, Cố Phóng, hôm nay anh Ôn không về nữa, phải canh nghi phạm, mong chị hiểu cho, được được, lần sau nhất định sẽ sắp xếp người khác, chị ngủ sớm một chút."
"Dì, dì còn chưa ngủ sao, vâng, Tiểu Khâu biểu hiện tốt lắm, dạo này có vụ án quan trọng, nhất định phải có Tiểu Khâu, vâng vâng, cháu nhất định sẽ dặn dò cậu ấy chú ý an toàn, được được được, dì nghỉ ngơi sớm một chút."
"..."
"..."
Thẩm Tinh Ngôn nhìn mà trợn mắt há mồm, không ngờ Cố Phóng lại lừa dối từng người một.
Đến người cuối cùng, Cố Phóng vò đầu bứt tai, trông có hơi khó giải quyết.
Thẩm Tinh Ngôn ung dung uống nước ngọt, cô đã nghe nói thân phận của ba Kỳ Gia Bảo không đơn giản, đảm nhiệm chức vụ quan trọng ở cơ quan nhà nước. Mẹ cũng là giáo viên của trường đại học danh tiếng, nắm giữ mấy dự án cấp quốc gia. Vì thế Gia Bảo chính là một phiền phức quý báu của chi đội hai, tuyệt đối sẽ không sắp xếp nhiệm vụ nguy hiểm cho cậu.
Cố Phóng gọi điện thoại, cười đến nỗi mặt cũng xuất hiện nếp nhăn: "Cô Hồ, buổi tối Gia Bảo phải tăng ca, có đồng nghiệp bị bệnh, không sắp xếp được nhân viên, cô xem, có thể để cậu ấy... Được được được, thật sự cảm ơn, cô yên tâm, cháu nhất định sẽ bảo vệ Gia Bảo thật tốt, không để cậu ấy gặp nguy hiểm, không đâu không đâu, sao lại để cậu ấy uống rượu được, tuổi cậu ấy còn nhỏ. Vâng vâng vâng, cháu nhất định sẽ làm việc, tạm biệt."
Cố Phóng thở phào một hơi, vứt điện thoại lên bàn, uống một ngụm nước lạnh lớn.
Thẩm Tinh Ngôn đúng là được mở rộng tầm mắt, đội trưởng Cố đi đầu bao che.
Nhiễm Lệ Lệ lại thích đến mức không rời được mắt, đẹp trai quá đi: "Nếu như tôi kiên nhẫn được bằng một nửa anh thì sẽ không cãi nhau với mẹ tôi rồi."
Cố Phóng liếc nhìn cô ta: "Cô mau về nhà đi, đừng gây chuyện cho tôi."
"Muộn quá rồi, người ta sợ, anh đưa tôi về."
Cố Phóng nhìn mấy người đang ngủ ngổn ngang, hối hận không nên chuốc say hết bọn họ, nên để một người tỉnh táo để thu dọn, anh nhìn về phía Thẩm Tinh Ngôn.
Thẩm Tinh Ngôn nói: "Tôi giúp anh thì có lợi ích gì?"
Anh còn chưa nói, Nhiễm Lệ Lễ đã lên tiếng: "Muốn có lợi ích gì, anh ấy là đội trưởng Cố đấy, đội trưởng Cố, tôi giúp anh."
Cố Phóng không thèm tiếp lời cô ta, nói với Thẩm Tinh Ngôn: "Cô giúp tôi đưa họ về ký túc xá của cục thành phố, tôi xin một thiết bị kỹ thuật giúp cô."
"Thiết bị kỹ thuật gì? Kiểm tra DNA?"
Cố Phóng nhếch mày: "Cô đoán chuẩn lắm."
"Về chuyện này, tôi có một đề nghị, nếu như thật sự có thể xin được thiết bị kỹ thuật cho chúng tôi, có thể xin xây dựng một kho dữ liệu DNA, cho dù là điều tra nguồn gốc thi thể hay xác định nghi phạm cũng dễ hơn nhiều, nước ngoài đã đang xây dựng rồi."
"Ý tưởng này không tồi, tôi sẽ nói với bên trên. Vậy... Thành giao?"
Thẩm Tinh Ngôn gật đầu, cùng anh đỡ mấy người uống say như chết lên xe.
Nhiễm Lệ Lệ muốn giúp đỡ nhưng Cố Phóng không để cô ta xen tay vào. Nhiễm Lệ Lệ không vui, sao mà phải nặng bên này nhẹ bên kia như vậy, cô ta cũng không phải là đại tiểu thư õng ẹo.
Nhét người vào trong xe rồi, Cố Phóng lái xe ở phía trước, Thẩm Tinh Ngôn lái theo sau. Nhiễm Lệ Lệ ngồi ở ghế phụ của Cố Phóng, nắm lấy dây an toàn, miệng sắp nhếch lên tận trời rồi: "Tại sao anh lại không để tôi giúp đỡ?"
"Tôi là một người sống chỉ biết hôm nay mà không có ngày mai, tôi không muốn làm tổn thương bất kỳ người nào. Lệ Lệ, cô là một cô gái tốt, tôi không xứng với cô, đừng lãng phí thời gian trên người tôi."
"Nhưng tôi chỉ thích anh."
"Chúng ta không phải là một loại người, hơn nữa cô cũng không phải là kiểu tôi thích."
"Vậy anh thích kiểu nào?"
Cố Phóng im lặng không nói, cảm xúc của Nhiễm Lệ Lệ sa sút: "Tôi biết, dù sao cũng không phải là kiểu như tôi, anh để tôi xuống ở chỗ rẽ phía trước là được."
"Nguy hiểm quá, tôi đưa cô về nhà trước."
Nhiễm Lệ Lệ không phản đối, chiếc xe chạy như bay trên đường quốc lộ. Nhiễm Lệ Lệ nhìn kính phản quang ở bên phải, qua một hồi lâu cô ta thấp giọng nói: "Anh thích người như Tiểu Thẩm đúng không? Thông minh, nhạy bén với vụ án."
Cố Phóng vẫn im lặng, khi Nhiễm Lệ Lệ xuống xe, anh nói một câu: "Tôi không hợp với bất kỳ người nào."
Nhiễm Lệ Lệ đóng cửa xe lại, nhìn chiếc xe đi xa, một trước một sau như đang đuổi theo nhau.
....
Một tuần sau, Bào Vũ trở lại, người gầy đi một vòng, tâm trạng trông rất nặng nề.
Hà Lý rót một cốc trà cho ông: "Sư phụ, sao vậy? Không thuận lợi?"
Bào Vũ lắc đầu: "Là một gia đình gặp phải thảm án gϊếŧ cả nhà, người ba gϊếŧ một nhà ba người, sau đó ngụy trang thành hiện trưởng hỏa hoạn, việc điều tra số liệu gặp phải trắc trở. May mà có Tiểu Thẩm nhắc nhở tôi dùng kỹ thuật DNA mới xác định được nghi phạm."
Ánh mắt Hà Lý lóe lên, anh ta cười có hơi miễn cưỡng: "Tiểu Thẩm đúng là tư duy nhanh nhạy, độ nhạy cảm với vụ án vượt qua người thường."
"Từ ngày đầu tiên con bé đến, cậu đã so sánh với con bé, có gì mà phải so sánh chứ, con người sinh ra đều khác nhau. Cậu đã rất giỏi rồi, đi theo tôi hai năm nữa là có thể xuất sư. Pháp y chúng ta vốn đã ít, bồi dưỡng được một người không hề dễ, cậu đừng có mà bỏ cuộc giữa đường."
Hà Lý vâng một tiếng: "Em biết rồi, sư phụ."
"Đúng rồi, Tiểu Thẩm đâu?"
"Cô ấy nói đội trưởng Cố muốn xin thiết bị kiểm tra DNA cho cục chúng ta, cô ấy đi hỏi tiến triển."
"Thiết bị kiểm tra DNA đúng là rất tốt, nếu như xin được thì nói không chừng sẽ phá được rất nhiều vụ án còn tồn đọng, Cố Phóng biết nhìn xa trông rộng trên phương diện này hơn Đỗ Chấn Hải. Nếu kỹ thuật DNA được ứng dụng rộng rãi sẽ nâng cao hiệu suất phá án lên nhiều."
"Cô ấy còn nói muốn xây dựng kho dữ liệu DNA gì đó, thu thập thông tin DNA của những người có tiền án trước, mạng lưới cả nước, hiện thực việc trao đổi thông tin."
Bào Vũ tán thưởng nói: "Đề nghị của Tiểu Thẩm không tồi, cậu phải học con bé nhiều."
Hà Lý nhăn mặt: "Sư phụ, thầy vừa nói đừng so với cô ấy mà"
"So sánh và học tập giống nhau sao, thằng nhóc này, đừng có cứng đầu." Bào Vũ trợn mắt nhìn anh ta một cái, bưng cốc trà đọc báo.
Hà Lý nghĩ một lúc, nghĩ thế nào cũng thấy giống nhau. Trở về anh phải hỏi mẹ xem hồi nhỏ có phải mình bị ngã hỏng não không, sao lại ngốc như vậy.
Thiết bị kiểm tra DNA được đưa đến phòng pháp y của cục thành phố vào một tháng sau, cục thành phố còn đặc biệt mở rộng thêm một phòng làm việc.
Ba người Thẩm Tinh Ngôn được đào tạo kỹ thuật kiểm tra DNA, đào tạo xong đã là hơn nửa tháng sau, lễ Quốc Khánh đã đến.
Lễ Quốc Khánh được nghỉ hai ngày, Thẩm Tinh Ngôn định ngủ bù ở nhà. Cô không muốn đễn chỗ Thẩm Lam, cũng không muốn đến chỗ Trần Hoa, suy cho cùng cô cũng không phải con gái của họ, ở cùng họ nhỡ đâu lộ tẩy thì lại phiền phức.
Tiếc là ông trời không toại lòng người, Thẩm Lam đã đến từ sớm.
Thẩm Tinh Ngôn mệt mỏi ôm gối ôm mơ màng trên sô pha. Thẩm Lam mặc bộ đồ công sở, đeo tạp dề thu dọn nhà cho cô, vừa thu dọn vừa oán giận: "Nhìn sàn nhà này xem, sao lại bẩn như vậy, cũng không lau đi."
Thẩm Tinh Ngôn lười cãi lại, mỗi tuần cô lau một lần có được không.
"Còn có quần áo, giặt xong phải phơi ngoài ban công."
Cô phơi rồi mà, chỉ có điều mấy ngày trước trời mưa mới để ở trong nhà.
"Có phải con định tiếp tục làm ở trong cục thành phố không?"
Thẩm Tinh Ngôn ngước mắt nhìn bóng hình Thẩm Lam bận rộn, trịnh trọng gật đầu: "Vâng."
Thẩm Lam chống cây lau nhà: "Không đổi ngành nữa?"
"Không đổi."
"Vậy được." Thẩm Lam đặt cây lau nhà xuống, tháo tạp dề: "Con đi xem nhà với mẹ, đừng ở đây nữa, vừa tối vừa nhỏ."
Thẩm Tinh Ngôn sợ đến nỗi vội vàng ngồi thẳng, tuy rằng nhà vào thời này rẻ nhưng mua một căn cũng cần mấy chục nghìn: "Ở đây khá tốt."
"Con có đi không?"
Thẩm Tinh Ngôn lắc đầu.
Thẩm Lam chỉ vào trán cô: "Giống hệt Trần Hoa, bùn nát không chống được tường. Con thích mua hay không thì tùy, bà đây không thèm lo nữa." Bà đạp trên giày cao gót định rời đi, khi mở cửa lại quay người lại, hung dữ nói: "Đồ mua đến nhớ phải ăn." Nói xong thì kéo cửa rời đi.
Thẩm Tinh Ngôn mở đồ bà mang đến ra, có tổ yến, kỷ tử, sô-cô-la, bánh quy, còn có mấy hộp mặt nạ, kem dưỡng ngày và đêm.
Những thứ khác cô không cần, chỉ cần mặt nạ, bóc một miếng ra đắp lên mặt, ừm, mát lạnh, thoải mái.
Nuôi heo ở nhà một ngày, đang định nuôi thêm một ngày nữa, cửa bị đập vang lên.
Thẩm Tinh Ngôn thở dài, hôm qua đến hôm nay còn đến, không phải Thẩm Lam rất bận sao, khi mở cửa ra thì xuất hiện một khuôn mặt xinh đẹp cười hì hì.
Thẩm Tinh Ngôn ngây ra: "Cô..."
Cô gái đẩy cô ra đi vào bên trong: "Ngôn Ngôn, cậu đúng là chẳng có nghĩa khí, được điều đến cục thành phố cũng không nói một tiếng. Mình còn chạy đến đồn cảnh sát Long Tương một chuyến, kết quả người ta nói cậu được điều đi rồi, mình lại hỏi dì địa chỉ của cậu, mong ngóng chạy đến đây. Bữa trưa hôm nay cậu nhất định phải mời mình, đền tội với mình!"
Thẩm Tinh Ngôn tìm được thông tin của cô ấy từ trong đầu của nguyên chủ, Tống Hi Quân, bạn thân của nguyên chủ, lớn lên với nhau từ nhỏ, hiện tại đang là nghiên cứu sinh ở trường đại học Công nghiệp Quảng Nguyên. Thời đại này rất ít người học nghiên cứu sinh, Tống Hi Quân là vì ba làm ăn phát đạt, không cần kiếm tiền nuôi gia đình, cũng không vội tìm công việc, thế là dứt khoát học nghiên cứu sinh cho vui.
Từ nhỏ Tống Hi Quân đã cởi mở, giống như một mặt trời nhỏ, nguyên chủ thích ở cùng cô ấy cũng vì điều này.
Thẩm Tinh Ngôn không muốn phá hoại tình bạn duy nhất của nguyên chủ, thế là cười nói: "Được thôi, mình mời, cậu muốn ăn gì."
"Chúng ta đi ăn KFC."
Thẩm Tinh Ngôn lảo đảo: "Đổi cái khác đi." Ở thời đại của cô cô sắp ăn đến nôn rồi.
Tống Hi Ngôn bĩu miệng: "Mình cứ muốn, có phải cậu không nỡ không?"
"Không có không có, cậu đợi mình, mình thay quần áo rồi chúng ta đi."
Giống như tất cả những cô gái đi dạo phố khác, Tống Hi Quân khoác tay Thẩm Tinh Ngôn, nói chuyện vui cười, còn cộng thêm động tác cơ thể. Thẩm Tinh Ngôn mỉm cười, thỉnh thoảng lại đáp một câu.
Tống Hi Quân: "Nói với cậu một chuyện thú vị, vốn dĩ ký túc xá cũ của trường đại học Công nghiệp là khu cấm, nghe nói từng có người chết ở đó. Khu ấy bị phong tỏa rồi, vô cùng u ám đáng sợ."
"Tuần trước có sinh viên mới không tin tà đi vào thám hiểm, suýt nữa bị dọa phát điên, nói là gặp phải ma rồi, bây giờ còn đang ở trong bệnh viện."
"Trên đời này làm gì có ma, chỉ là người dọa người mà thôi."
"Đúng rồi, mình cũng nói như vậy, nhưng bạn học cùng đi vào với cậu ta nói quả thực đã gặp ma, tóc dài, quần áo trắng, đi đường cứ như bay."
Tống Hi Quân chà xát cánh tay: "Ài, không nói nữa, nổi cả da gà rồi."
Thẩm Tinh Ngôn nhìn chằm chằm cô ấy: "Nếu như có chuyện gì thì nhớ tìm mình."
"Yên tâm, mình là người ngoan ngoãn như vậy, không thèm đi đến nơi quỷ quái đó đâu."