Đợi cảm xúc của Kim Mộng bình tĩnh lại một chút, Cố Phóng nói: "Anh ngụy tạo chứng cứ ngoại phạm của Kim Kính như thế nào?"
"Rất đơn giản, trước tiên tôi lấy một chút thuốc nhuận tràng từ bệnh viện, tính thời gian, nói với tên phế vật đó cho vào trong nước của bác sĩ Diêu. Vốn dĩ hệ tiêu hóa của bác sĩ Diêu đã không tốt, chỉ một chút thuốc nhuận tràng thôi cũng có thể làm anh ta tiêu chảy." Kim Kính đắc ý nói xong, phát hiện khóe miệng của Cố Phóng có ý cười, trong ánh mắt có vài phần trào phúng, đột nhiên anh ta hiểu ra, hét lên: "Anh lừa tôi!"
Cố Phóng nhún vai: "Kim Kính vẫn luôn không chịu lên tiếng, tôi chỉ đành diễn kịch trước mặt anh, thông minh lại bị thông minh hại, Kim Mộng, anh đánh giá cao bản thân quá rồi."
Kim Mộng biết mình bị lừa thì vô cùng tức giận, muốn đứng dậy nhưng lại bị khóa lại, căn bản không thể làm ra động tác lớn.
Ánh mắt Cố Phóng lạnh như băng, nhìn hắn vùng vẫy vô ích: "Kim Mộng, anh rất thông minh, anh nghĩ đến việc chúng tôi sẽ đi tìm Kim Kính, anh dạy anh ta phải trả lời thế nào, phải đối phó với cảnh sát thế nào. Nhưng anh đã từng nghĩ cho dù là tội phạm hoàn mỹ thế nào cũng sẽ để lại dấu vết chưa."
"Chúng tôi đã lục soát nơi anh ở, tìm được dao anh dùng để gϊếŧ Trương Viên Viên năm đó và người đàn ông kia, chúng tôi cũng tìm được xe rồi."
Cố Phóng bưng cốc nước đi ra, mấy người Thẩm Tinh Ngôn dựng ngón cái với anh trước cửa kính.
Khi Cố Phóng nói sẽ đột phá ở chỗ Kim Mộng trước, họ đều không ôm hy vọng, Kim Mộng quá thông minh, sao có thể công phá được, nhưng anh lại phá vỡ được tất cả phòng tuyến của hắn.
Cố Phóng đắc ý nhếch mày: "Học một chút đi, sau này tỷ lệ phá án của đội chúng ta nhất định sẽ được nâng cao."
"Nhưng em không hiểu, đã hai năm rồi, tại sao Kim Mộng vẫn giữ lại hung khí gây án năm đó? Vứt đi không phải càng an toàn sao." Kỳ Gia Bảo nói: "Đổi thành em, em sẽ thuận tay xử lý luôn, cho dù biết là em rồi, không có chứng cứ cũng không định tội em được."
"Đây là điểm khác nhau giữa cậu và Kim Mộng, Kim Mộng giữ lại hung khí chính là vì đắc ý khi mình gϊếŧ người hai năm rồi nhưng cảnh sát không bắt được, đến nỗi hắn ta không chút do dự nào phạm tội lần thứ ba."
"Vậy xe thì sao? Mấy người anh Minh nói vẫn luôn không tìm được."
"Thật ra xe ở ngay đường Giải Bách."
Cố Phóng đưa họ đến đường Giải Bách, đường Giải Bách có hai ngã tư, một cái tương đối hẹp, xe lái qua đó, đi thêm một trăm mét nữa, đường sẽ rộng hơn, một bên là nhà dân, một bên là sông.
Trước một cửa hàng bên khu dân cư, một chiếc xe được phủ bọc xe. Khâu Minh và Kỳ Gia Bảo mở bọc xe lên, chính là chiếc xe của Minh Viễn.
Dương Đại Vĩ ảo não, bọn họ tìm đi tìm lại trên con đường này mấy ngày liền, ai ngờ phải mở bọc xe ra mới nhìn thấy. Trong tiềm thức của họ xe được bọc là xe có chủ.
Kim Mộng quá thông minh, chơi chiêu nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.
Vụ án gϊếŧ người đêm khuya đã được phá, chi đội hai được lãnh đạo khen ngợi. Cục trưởng Trương Trường Minh đặc biệt phát cờ thưởng cho họ, còn đồng ý phát tiền thưởng cuối năm cho họ.
Người của chi đội hai vui đến nỗi kêu gào loạn lên như khỉ xuống núi.
Có điều cục trưởng Trương Trường Minh đã chỉ thị, tuy rằng đã bắt được hung thủ nhưng vẫn chưa tìm được nguồn gốc thi thể của vụ án thứ nhất, ông yêu cầu trong hai ngày nhất định phải tìm được nguồn gốc thi thể.
Nếu như đã bắt được hung thủ, nguồn gốc thi thể cũng dễ xác định hơn.
Cố Phóng điều tra danh sách bệnh nhân đến khám ở chỗ Kim Mộng ba năm trước, lọc ra được người có điều kiện phù hợp. Rất nhanh đã xác định được một người tên là Cao Thắng Cường, tốt nhiệp ở trường đại học trọng điểm, là cốt cán kỹ thuật trong một nhà máy hóa chất.
Ba của Cao Thắng Cường qua đời sớm, chỉ có một người mẹ mù, anh ta sống trong một khu dân cư Đinh Kiều cách công viên Thanh Hà Loan ba trạm dừng. Nhà là do Cao Thắng Cường mua, còn chưa ở được một năm anh ta đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Mấy người Cố Phóng đi thăm hỏi mẹ Cao, mẹ Cao hơn sáu mươi tuổi, cơ thể khỏe mạnh, tinh thần cũng khá tốt. Nghe bọn họ nói là cảnh sát, bà bỗng chốc trở nên căng thẳng: "Có phải con trai tôi có tin tức rồi không?"
Cố Phóng nói sự tình với bà, mẹ Cao chảy nước mắt: "Ba năm rồi, nó mãi không trở lại, cũng không đến nhà máy đi làm, tôi biết nó xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi."
"Tại sao bác không báo cảnh sát?"
"Ngày thứ hai sau khi con trai tôi mất tích, tôi đã định đi báo cảnh sát, có một người tự xưng là bạn học của con trai tôi đến thăm tôi, cậu ấy nói mắt tôi không nhìn thấy được, cậu ấy giúp tôi báo cảnh sát. Cậu ấy thường đến đây, lần nào cũng mang theo quà, giúp tôi dọn nhà, còn khen tôi nấu cơm ngon. Quạt hỏng rồi cậu ấy còn mua cho tôi một cái."
"Cậu ấy nói với tôi cậu ấy sẽ theo dõi cảnh sát tìm kiếm con trai tôi, đợi lần sau cậu ấy đến tôi sẽ nói với cậu ấy không cần tìm nữa, tìm được rồi."
Từ nhà họ Cao đi ra, Cố Phóng thở dài một hơi.
Giang Thắng Vũ nói: "Người mà bác ấy nói không phải là Kim Mộng chứ."
Cố Phóng quay đầu nhìn chỗ ở của mẹ Cao, nói: "Đi thôi, liên hệ với bên cộng đồng, bảo họ đến thăm người già nhiều hơn một chút."
....
Huyện trực thuộc của thành phố Nam Phụ xảy ra án mạng, Bào Vũ bị điều qua đó, hỗ trợ phá án.
Phòng pháp y không có lão tướng trấn thủ, hai con khỉ không có ai trấn áp.
Bên tay Thẩm Tinh Ngôn đặt một túi hạt dưa, một cốc trà bốc khói, cô bắt chéo chân, lật xem nhật báo của Nam Phụ. Tình hình tốt đẹp, cả Quách Gia đang phát triển phồn thịnh. Người có gan lớn nhân đợt gió lớn này phát triển nhanh chóng, trở thành làn sóng của thời đại.
Cô liếc mắt nhìn Hà Lý vùi đầu trước máy tính, đang liều mạng tập đánh chữ, ánh mắt lại chuyển về tờ báo.
Một ngày nào đó cô đang nhập dữ liệu, mười ngón tay như bay, một trang tài liệu được giải quyết trong vài phút, Hà Lý nhìn mà ngây ra. Anh ta còn đang ở trong giai đoạn một ngón tay, cô đã có thể gõ mà không nhìn bàn phím rồi.
Thẩm Tinh Ngôn xấu hổ, bản thân là người hiện đại thế kỉ hai mươi mốt, gõ chữ mà không nhìn bàn phím là thao tác cơ bản, thật ra tốc độ tay của cô không nhanh một chút nào.
Hà Lý chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, giai đoạn thứ nhất so kiến thức chuyên môn đã thua rồi, gõ chữ trên máy tính không thể thua được. Anh ta tìm một phần mềm luyện gõ chữ, cứ rảnh rỗi là lại luyện tập, bởi vậy phòng pháp y luôn có thể nghe thấy tiếng bàn phím.
Cố Phóng mở cửa ra đi vào, đĩnh đạc ngồi lên vị trí của Bào Vũ: "Tối hôm nay tụ tập, một là hoan nghênh Tiểu Thẩm gia nhập cục thành phố, hai là chúc mừng vụ án gϊếŧ người đêm khuya phá án thuận lợi, hai vị nể mặt một chút nhé."
Thẩm Tinh Ngôn gật đầu, lần thứ nhất đã từ chối rồi, lần này không thể từ chối nữa, sẽ có vẻ như tự phụ.
Hà Lý có hơi khó xử: "Đội trưởng Cố, thực sự xin lỗi, tôi đã hẹn bạn gái đến nhà ba mẹ cô ấy rồi."
Hà Lý 26 tuổi, bạn gái là sinh viên đại học, đã bên nhau bốn năm, gần đây chuẩn bị kết hôn. Nhưng ba mẹ nhà gái không thích nghề nghiệp của anh ta, tuy rằng công việc ổn định, nhưng là làm pháp y, nói ra không thể vẻ vang bằng làm bác sĩ.
Nhưng Hà Lý thích nghề pháp y, không muốn đổi công việc, bởi vì chuyện này, anh ta có chút không vui vẻ với ba mẹ bạn gái, gần đây đang cứu vãn.
Cố Phóng tỏ vẻ đã hiểu, nói với Thẩm Tinh Ngôn thời gian và địa điểm rồi đi mất.
Sau khi tan làm, Thẩm Tinh Ngôn đến chi đội hai tụ họp với họ.
Nhiễm Lệ Lệ ồn ào đòi đi cùng, còn kiên quyết chen đến bên cạnh Cố Phóng. Nhiễm Lệ Lệ thích Cố Phóng là bí mật công khai ở chi đội hai, mấy người Giang Thắng Vũ thích dùng chuyện này để trêu chọc Cố Phóng. Vừa nhìn thấy cảnh này là họ lại hô hào lên.
Cố Phóng cố ý giữ khoảng cách với Nhiễm Lệ Lệ: "Đều là một đám đàn ông, cô đi làm gì chứ."
"Không phải là còn Tiểu Thẩm sao." Nhiễm Lệ Lệ nhiệt tình khoác tay Thẩm Tinh Ngôn, chu miệng nói: "Anh không thể nặng bên này nhẹ bên kia được."
Cố Phóng bất lực, chỉ có thể ngầm đồng ý.
Nơi ăn cơm cách cục cảnh sát hơi xa, phải lái xe mất hai tiếng, Nhiễm Lệ Lệ ngồi lên ghế phụ của Cố Phóng là không chịu xuống nữa.
Giang Thắng Vũ vui sướиɠ: "Với tình hình này, Lệ Lệ không đoạt được đội trưởng Cố là không chết tâm rồi."
Ôn Khách cười: "Nhưng tôi thấy đội trưởng Cố không có ý gì với Nhiễm Lệ Lệ." Từ sau khi vụ án gϊếŧ người đêm khuya được phá, nụ cười trên mặt Ôn Khách càng vui vẻ hơn.
Năm đó anh ấy là cảnh sát hình sự phá án của vụ án này, bởi vì vụ án không được phá, phó cục trưởng bị cách chức, anh ấy cứ thấy đó là trách nhiệm của mình. Hai năm nay anh ấy đều buồn bực không vui, khi phá án luôn xông lên phía trước.
Dương Đại Vĩ nói: "Theo tôi thấy, tuy rằng Lệ Lệ rất xinh đẹp, tính cách cũng nhiệt tình, nhưng cô ấy thật sự không giống người cùng đường với đội trưởng Cố, tôi vẫn xem trọng Tiểu Thẩm hơn."
"Tôi cũng thấy vậy." Khâu Minh vẫn không chen lời đột nhiên nói một câu, mọi người đều trở nên tràn đầy hứng thú.
"Ồ, Tiểu Khâu, hóa ra cậu cũng có một trái tim hóng chuyện."
"Thấy bình thường cậu không nói không rằng còn tưởng rằng ngoại trừ phá án cậu không có hứng thú với chuyện gì nữa."
Kỳ Gia Bảo cắt ngang bọn họ: "Lại sao chị Lệ Lệ lại không cùng đường với đội trưởng Cố, em cược chị Lệ Lệ, chị Tiểu Thẩm phải làm đại lão giới pháp y."
"Tên nhóc này, tuổi còn trẻ như vậy thì hiểu cái gì." Giang Thắng Vũ nắm lấy vai Kỳ Gia Bảo, cười nói: "Tôi cũng cược Lệ Lệ."
Ôn Khách: "Tôi cũng vậy."
"Tôi cược Tiểu Thẩm." Dương Đại Vĩ nói.
Giang Thắng Vũ: "Ha ha, ba với hai, thua phải mời mọi người ăn cơm."
"Mấy người cược trắng trợn như vậy có suy nghĩ đến cảm nhận của tôi không." Mặt Thẩm Tinh Ngôn cũng đen đi, đám đàn ông này đặt cược cô và một cô gái khác ngay trước mặt cô: "Có thể tôn trọng phụ nữ một chút được không, đội trưởng Cố của các anh là bánh bao ngon hay sao, tôi không thèm đâu. Cả ngày cứ cà lơ phất phơ, cứ như công tử quần áo lụa là vậy, nếu như anh ấy không nói mình là cảnh sát, người ta còn tưởng là thiếu gia của nhà giàu nào chứ."
"Ôi, Tiểu Thẩm, mắt tinh thật đấy, đội trưởng Cố của chúng ta không phải chính là thiếu gia nhà giàu hay sao."
"Thắng Vũ!" Dương Đại Vĩ vừa định ngăn anh ta lại, Cố Phóng quay đầu ra sau: "Một lúc nữa ai mà không uống gục ra thì không được đi."
Dương Đại Vĩ đánh một cái lên đầu Giang Thắng Vũ: "Cậu chọc vào anh ấy làm gì, tửu lượng của anh ấy ai lại được chứ."
Ôn Khách: "Đúng vậy, lần trước uống say, vợ của Lão Dương bắt cậu ấy ngủ sô pha một tháng đấy."
Dương Đại Vĩ trừng mắt nhìn anh ta: "Cậu cũng chẳng tốt đến mức nào đâu, còn không phải quỳ bàn giặt sao."
Mọi người cười lớn, đi theo sau Cố Phóng vào quán cơm.
Quản lý của quán cơm hình như rất thân với Cố Phóng, thân mật đón tiếp, đưa bọn họ vào phòng riêng: "Mấy vị muốn ăn gì? Quán vừa mới cho ra vài món mới, mọi người có thể thử xem."
"Vậy thì lên mấy món mới đi, những thứ khác vẫn như cũ."
Quản lý quán cơm cúi người rồi đi ra, không lâu sau lại mở cửa ra một lần nữa, nhân viên phục vụ đưa hai thùng bia vào.
Mọi người vừa nhìn đã kêu rên bò ra bàn: "Đội trưởng Cố, chúng ta là cảnh sát nhân dân, không được uống rượu, vi phạm kỷ luật."
"Tôi đã đánh báo cáo rồi, mọi người cứ uống thoải mái." Cố Phóng cầm đồ mở nắp chai lên, mở một chai đặt lên bàn: "Ai không uống thì có bốn chân."
Giang Thắng Vũ thấy chết không sờn, cầm chai bia lên uống ừng ực hơn một nửa, để về trên bàn: "Thế nào, giỏi chứ."
Cố Phóng liếc nhìn anh ta: "Còn nhiều như vậy, nuôi cá hay sao."
Giang Thắng Vũ bất lực, chỉ đành cầm chai bia uống nốt phần còn lại.
Cố Phóng gật đầu: "Giỏi lắm."
Giang Thắng Vũ nấc một cái rồi ngồi xuống.
Cố Phóng nhìn những người khác: "Mấy người thì sao?"
Những người khác:...