Cao Triết thấy Tịnh Nhu vừa vào đã đi ra, gương mặt ủ rũ thì vội hỏi:
"Sao vậy? Em không ở trong hỗ trợ Mạc Hiên sao?"
"Cô ấy bảo không muốn ai động vào mình." Tịnh Nhu nhàn nhạt đáp.
"Vậy mà Mạc Hiên mặc kệ cô ta, để em ra ngoài luôn sao?" Cao Triết ngạc nhiên hỏi.
Thấy Tịnh Nhu mặt càng cúi thấp, Cao Triết vội an ủi:
"Không sao, em đi nghỉ ngơi đi, cứ để A Hiên đối phó với cô ta."
Tịnh Nhu vâng một tiếng, do dự một lát liền hỏi:
"Anh Triết, anh có thấy cô ấy đẹp không?"
"Hả? Em hỏi người phụ nữ ở bên trong hả?"
Cao Triết suy nghĩ một lát liền nói:
"Quả thực rất đẹp, rất thu hút... Chỉ có điều ông chủ của em kiểu phụ nữ nào mà chưa từng gặp? Nhưng chưa thấy cậu ta động tâm bao giờ. Anh còn hoài nghi cậu ta có mắc chứng lãnh cảm không hay là..."
"Hay là gì ạ?" Tịnh Nhu thắc mắc.
Cao Triết cười bỉ ổi.
"Hay là... cậu ta thích đàn ông!"
Tịnh Nhu nghe vậy thì rùng mình. Không ngờ Cao Triết lại tưởng tượng phong phú đến vậy. Cô nhìn Cao Triết với ánh mắt đầy dấu hỏi.
Cao Triết thấy biểu cảm của cô thì lập tức cười nói:
"Em đừng suy nghĩ linh tinh. Anh là trai thẳng một trăm phần trăm."
Nói đến đây, cao triết thở dài:
"Chỉ trách gương mặt này cũng quá đẹp trai rồi, cậu ta thấy sắc nổi lòng tham cũng không thể tránh được."
Cao Triết nhập vai rất sâu. Cậu đưa tay lên sờ sờ mặt, bộ dáng ảo não như thể Mạc Hiên thực sự có ý đồ với mình vậy.
Tịnh Nhu hoàn toàn cạn lời. Cô cũng phối hợp đưa tay lên vỗ vỗ bả vai của Cao Triết.
"Vất vả cho anh rồi."
Mạc Hiên vừa từ trong đi ra thì nhìn thấy cảnh này, anh liền nói:
"Cậu ta thì có gì mà vất vả? Anh mới là người làm việc từ nãy đây."
Cao Triết nghe vậy liền phản bác:
"Cậu ở một mình với người đẹp lâu như vậy chẳng phải rất hưởng thụ ư?"
"Cậu ăn có thể ăn bậy nhưng miệng thì không thể nói bậy. Đó là công việc."
"Vậy cậu không hề có cảm giác gì khác ngoài công việc ư?" Cao Triết gặng hỏi.
"Không có. Tôi đối với khách hàng đều như nhau."
"Vậy còn... khách hàng nam?"
Mạc Hiên ném cho Cao Triết một ánh nhìn chết người. Cao Triết liền lập tức ngậm miệng, lại khép cổ áo sơ mi vào một chút.
Lúc này, vị khách nữ trong phòng bước ra ngoài. Cô ta bày ra vẻ mặt rất thỏa mãn, tươi cười nói với Mạc Hiên:
"Cảm ơn anh Hiên, tay nghề của anh rất tốt."
Mạc Hiên chỉ gật đầu lịch sự với cô ta, bảo Tịnh Nhu tính tiền còn mình thì đi ra sau.
Người phụ nữ bước đến quầy thu ngân, đánh giá Tịnh Nhu một lượt. Sau khi trả tiền, cô ta mỉm cười để lại một câu:
"Dịch vụ của các cô rất tốt, lần sau tôi lại đến."
Tịnh Nhu siết chặt tay. Cô biết cô ta cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình, nhưng cô ta là khách hàng, cô không thể làm gì được. Huống hồ, ông chủ của cô còn dung túng cho cô ta...
Tịnh Nhu càng nghĩ càng khó chịu. Cô liền nói với Cao Triết:
"Anh Cao Triết, em thấy người không được khỏe, em xin phép về trước. Anh nói với ông chủ giúp em."
Cao Triết thấy sắc mặt cô từ nãy đã không tốt, giờ thấy cô nói vậy liền lo lắng:
"Em không sao chứ, có cần đến bệnh viện không?"
"Em về nhà nghỉ ngơi một lát là được." Tịnh Nhu xua tay.
"Được rồi, vậy để Mạc Hiên đưa em về. Hôm nay, anh không lái xe đến."
Tịnh Nhu vội vàng từ chối: "Không cần đâu ạ, nhà em rất gần. Em có thể tự về được."
Cao Triết cũng không ép cô nữa, liền bảo cô mau về nghỉ ngơi, còn lại anh sẽ nói với Mạc Hiên.
Tịnh Nhu cảm ơn anh, nhìn ra phía sau tiệm một chút rồi quay người đi về.
--------
Lúc Mạc Hiên từ sân sau của tiệm đi vào thì không nhìn thấy Tịnh Nhu đâu.
Anh tưởng cô ở phòng trong liền đi vào. Nào ngờ cũng không thấy bóng dáng. Anh liền đi ra hỏi Cao Triết:
"Tịnh Nhu đâu rồi?"
Cao Triết đang chơi game trên điện thoại, lúc này mới nhớ ra chưa nói với anh, liền đáp:
"Em gái Nhu bị ốm, nhờ tôi nói với cậu cho nghỉ phép hôm nay."
"Em ấy bị ốm ư? Có nghiêm trọng không?"
"Chắc về nghỉ ngơi là được."
Nghe xong, Mạc Hiên liền lấy điện thoại gọi cho cô. Nhưng chuông reo một hồi cũng không thấy cô bắt máy.
Anh liền gửi một tin nhắn:
"Về đến nhà thì gọi lại cho anh."
Qua một lúc vẫn không thấy cô trả lời, Mạc Hiên liền đứng dậy, nói với Cao Triết:
"Cậu trông tiệm, tôi ra ngoài một lát."
Cao Triết chưa kịp thắc mắc thì đã thấy anh đi vụt ra ngoài.