Tịnh Nhu còn đang thắc mắc anh để Cao Triết làm gì mà yên tâm như vậy.
Ra đến nơi, cô liền thấy Cao Triết đang say sưa trò chuyện với một người phụ nữ.
Người phụ nữ này ăn mặc rất nóng bỏng. Áo croptop ngắn, ôm sát lấy vòng một đầy đặn. Trên rốn cô đính một viên đá sáng lấp lánh rất bắt mắt. Tóc ngắn chừng ngang vai, uốn xoăn, son môi đỏ rượu nhìn rất thành thục.
Thấy Cao Triết nhiệt tình như vậy, Tịnh Nhu bắt đầu nghĩ có phải đàn ông sẽ thích kiểu phụ nữ trưởng thành quyến rũ như vậy không?
Mạc Hiên mỗi ngày đều tiếp xúc với vô vàn kiểu phụ nữ, lại còn đυ.ng chạm da thịt, liệu anh có suy nghĩ đen tối nào không?
Càng nghĩ, cô càng thêm buồn bực. Cô biết đặc thù nghề này là phải như vậy, nhưng cũng không kiềm chế được suy nghĩ lung tung.
Anh đẹp trai, lại có tiền, còn cô chẳng có gì. Thật lòng mà nói, cô không biết anh thích cô ở điểm nào. Cô sợ anh đối với cô chỉ là hứng thú nhất thời. Vì thế cô mới lo được lo mất.
Tịnh Nhu ra ngoài được năm phút thì Mạc Hiên cũng theo sau đi ra.
Người phụ nữ vẫn ngồi trên sofa lắng nghe Cao Triết, thỉnh thoảng đáp lại bằng một nụ cười, nhưng ánh mắt lại có vẻ mất tập trung.
Vừa nhìn thấy Mạc Hiên, người phụ nữ liền lên tiếng:
"Ông chủ vào trong làm gì lâu vậy, để khách ngồi đợi vậy sao?"
"Chẳng phải Cao Triết đang tiếp cô đấy ư?"
"Nhưng hình vẽ tôi muốn xăm có độ khó rất cao, tôi muốn chính tay ông chủ ở đây làm cho mới yên tâm."
Nghe cô ta nói vậy, Cao Triết liền trợn tròn hai mắt:
"Vị đại mỹ nữ này, tôi tư vấn cho cô nửa tiếng như vậy, cô lại không tin tưởng tôi ư?"
Người phụ nữ không đáp lời, chỉ ném cho Cao Triết một cái liếc mắt.
Mạc Hiên nhíu mày. Vị khách này quả thực khó đối phó. Vừa nãy cô ta đến đã tỏ ra lạt mềm buộc chặt đối với anh.
Đa số khách nữ mà anh gặp qua trước đây đều thể hiện tình cảm một cách lộ liễu, cố tình đυ.ng chạm hay nói mấy lời không đứng đắn. Như vậy anh có thể thẳng thắn từ chối và giữ khoảng cách.
Nhưng người phụ nữ này có vẻ sành sỏi hơn. Cô ta luôn nhìn anh chằm chằm như nhìn con mồi, cũng bày ra dáng vẻ để thu hút con mồi, nhưng cử chỉ và lời nói lại không có gì quá phận.
Thật sự giống như cô ta chỉ quan tâm về hình xăm, làm anh không thể từ chối. Bởi thế mà vừa nãy anh mới ném lại rắc rối này cho Cao Triết, anh còn bận đi vui vẻ với bạn gái kìa.
"Cao Triết cũng là thợ xăm lành nghề, tay nghề cậu ta tôi có thể đảm bảo."
"Các anh tiếp đãi khách hàng như vậy sao? Tôi đã nói là hình xăm tôi muốn rất phức tạp. Nhỡ có sai sót gì, các anh có chịu trách nhiệm được không?"
Tịnh Nhu nghe người phụ nữ này nói chuyện một lúc đã cảm thấy không ổn. Không biết có phải do trực giác của phụ nữ hay không, nhưng cô cảm thấy cô ta đang nhắm đến Mạc Hiên.
Cô còn đang trấn an bản thân rằng Mạc Hiên đã gặp qua nhiều hoa đào rồi, đối phó với cô ta chắc chắn không thành vấn đề. Không ngờ, lời nói của anh lại làm cô sững người.
"Được thôi, vậy chính tay tôi sẽ xăm cho cô."
Người phụ nữ nở nụ cười đắc thắng.
"Nhưng có gì sai sót không thì tôi không thể đảm bảo. Dù sao cũng tính là tai nạn nghề nghiệp." Anh bổ sung.
Khóe môi đang giương lên của người phụ nữ lập tức cứng đờ. Nhưng cô ta cũng không phải kẻ ngây thơ như vậy. Cô ta không tin anh dám cố ý để xảy ra sai sót.
Nghĩ vậy, cô ta lập tức vui vẻ, nói ra một câu hết sức mờ ám:
"Được thôi, tôi đây nguyện giao phó bản thân cho anh."
Mạc Hiên mặc kệ cô ta, quay sang nói với Tịnh Nhu:
"Em vào trong chuẩn bị đi."
Tịnh Nhu vâng một tiếng liền xoay người vào trong phòng.
Lúc này người phụ nữ mới chú ý đến Tịnh Nhu. Ánh mắt càng thêm nghiền ngẫm.
"Cô muốn xăm hình gì?"
Người phụ nữ mở điện thoại, đưa hình cho anh xem. Hình xăm này quả thực cũng có chút phức tạp, nhưng đối với Cao Triết thì không thành vấn đề. Chẳng qua, cô ta có ý đồ khác mà thôi.
"Xăm ở đâu?" Anh hỏi tiếp.
"Tôi muốn xăm ở ngực nhưng lần đầu tôi sợ đau..."
"Ở cánh tay hoặc bắp chân sẽ ít đau hơn."
"Vậy xăm ở cổ chân trái đi."
"Được rồi, cô vào trong đi." Mạc Hiên vừa nói vừa dẫn cô ta vào phòng trong.
Trong phòng, Tịnh Nhu đã chuẩn bị xong.
Mạc Hiên nói với cô: "Em vệ sinh cổ chân trái cho cô ấy."
Tịnh Nhu gật đầu, cầm nước sát trùng định tiến lên thì người phụ nữ bỗng rụt chân lại.
Tịnh Nhu khó hiểu nhìn cô ta.
"Tôi không thích người khác đυ.ng vào mình, tất nhiên trừ thợ xăm ra. Vậy nên phiền cô ra ngoài giúp."
Tịnh Nhu vốn đã khó chịu với thái độ của cô ta, lúc này cô đã hết chịu đựng nổi. Cô đang định mở miệng thì Mạc Hiên đã cầm lấy tay cô.
"Đưa anh, em ra ngoài trước đi."
Tịnh Nhu nghe anh nói vậy thì cảm thấy anh đang bênh cô ta. Cô cố nén nước mắt lại, cúi gầm mặt mà bước vội ra ngoài.
Mạc Hiên thấy cô như vậy liền định đuổi theo thì bị người phụ nữ trên giường giữ lại.
"Anh định đi đâu? Còn không làm cho tôi, tôi rất bận."
Mạc Hiên đành nhanh chóng xử lí cho người phụ nữ. Tốt nhất để cô ta mau rời khỏi đây.
Người phụ nữ ngắm gương mặt anh, thản nhiên hỏi:
"Hình như cô nhân viên nhỏ của anh có ý với ông chủ?"
Mạc Hiên nghe được liền ngừng lại động tác.
"Không phải."
Người phụ nữ mỉm cười.
Anh tiếp tục: "Chúng tôi là người yêu của nhau."
"Cái gì? Anh nói dối đúng không?" Người phụ nữ không tin được hỏi lại.
"Tin hay không tùy cô. Chỉ có điều, thu tâm tư của cô lại. Đừng hòng động đến cô ấy."
"Shhhhhh." Trên cổ chân truyền đến một trận đau nhói, người phụ nữ hít vào một hơi.
Kể từ lúc đó, cô ta cũng không nói thêm gì nữa.