Nhu Tình Như Nước

Chương 10: Vượt rào

Sau khi tan làm, Tịnh Nhu ghé qua siêu thị trước. Cô không mua đồ ăn ngoài mà định tự nấu cho anh.

Tịnh Nhu không giỏi nấu nướng lắm nên cô quyết định sẽ nấu cháo hạt sen.

Về đến nhà, cô tất bật trong bếp. Không ngờ nấu một nồi cháo cũng mất nhiều thời gian như vậy. Cũng may, mùi vị không quá tệ.

Nhìn đồng hồ, Tịnh Nhu vội vàng múc cháo ra bình giữ nhiệt rồi bắt xe đến nhà anh.

Chừng mười lăm phút sau, cô đã đứng trước cửa căn hộ của anh, giơ tay nhấn chuông. Hình như anh đang ngủ, khoảng hai phút sau cửa mới mở ra.

Người đàn ông trong bộ đồ ngủ đứng trước cửa, dáng vẻ lười biếng.

Mới ốm mấy ngày mà gương mặt anh thoạt nhìn đã hốc hác hẳn. Hai cúc áo trên cùng để mở, lộ ra xương quai xanh sắc lẹm.

Mạc Hiên thấy cô thì rất ngạc nhiên, hai mắt anh sáng lên.

"Em về lúc nào vậy?"

"Em vừa về sáng nay thì nghe anh Triết nói anh bị ốm. Em đem đồ ăn qua cho anh."

"Em vào nhà đã hẵng nói."

Mạc Hiên tìm trong tủ giày một đôi dép lê màu hồng đưa cho cô.

Tịnh Nhu nhìn đôi dép suy nghĩ một chút, chậm chạp đi vào.

"Em vào bếp anh một lát được không?" Tịnh Nhu hỏi.

"Ừ, ở đằng đó em cứ tự nhiên." Mạc Hiên chỉ cho cô.

Tịnh Nhu vào bếp thấy xoong nồi bát đĩa rất ít, xem ra anh không hay nấu ăn. Vậy anh toàn gọi đồ ăn về sao? Ăn như vậy rất không tốt cho sức khỏe.

Nghĩ ngợi một hồi, Tịnh Nhu lại thấy bản thân quản quá nhiều. Cô đem cháo đổ ra bát nhỏ, cầm một chiếc thìa rồi mang ra ngoài.

Lúc cô ra ngoài thì thấy bộ dáng Mạc Hiên đã chỉn chu hơn một chút. Cô đưa bát cháo cho anh.

"Anh mau ăn đi, vẫn còn ấm đó."

Mạc Hiên nhận lấy bát cháo từ Tịnh Nhu, đầu ngón tay vô tình chạm nhẹ vào tay cô. Tịnh Nhu thấy chỗ anh chạm qua nóng bừng như bị bỏng. Anh vẫn còn sốt sao?

"Em tự nấu sao?" Mạc Hiên múc một thìa cháo, đưa lên miệng thổi thổi.

"Vâng... em không giỏi nấu ăn nhưng ít ra cũng nấu được cháo. Em đã thử qua rồi... hương vị cũng không tệ."

Tịnh Nhu hồi hộp đợi anh nếm thử.

"Em khiêm tốn rồi, cháo ngon lắm." Mạc Hiên không tiếc lời khen cô.

Tịnh Nhu thấy anh khen thì thở phào nhẹ nhõm.

"Trong bếp vẫn còn nhiều lắm, anh ăn nhiều vào."

"Ừ."

Thấy anh đã ăn được nửa bát, Tịnh Nhu mới hỏi:

"Sao tự nhiên lại ốm vậy? Có phải do đưa em về quê không?"

"Mới như vậy có gì mà ốm? Do hôm trước thức khuya lại tắm nước lạnh thôi."

Tịnh Nhu còn định hỏi tại sao anh lại tắm nước lạnh, nhưng nghĩ lại thấy như vậy cũng riêng tư quá rồi liền thôi.

"Bà ngoại em đã khỏe lên chưa?" Mạc Hiên thấy cô không hỏi nữa thì lên tiếng.

"Bà em đã khỏe hơn nhiều rồi, nghĩ lại, hình như em còn chưa cảm ơn anh hẳn hoi."

"Khách sáo gì chứ, mối quan hệ giữa chúng ta còn cần cảm ơn sao?"

Mối quan hệ giữa chúng ta mà anh nói là mối quan hệ gì? Ông chủ và nhân viên sao?

Tịnh Nhu thắc mắc nhưng không nói ra.

"Anh phải uống thuốc không?" Tịnh Nhu thấy anh ăn xong liền hỏi.

"Ừ, thuốc ở trong phòng, khụ khụ. Em... có thể đỡ anh vào không?" Mạc Hiên vừa nói vừa ho dữ dội, bộ dáng yếu ớt.

Tịnh Nhu liền đồng ý ngay.

Sau khi uống xong thuốc, Mạc Hiên đã nằm trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tịnh Nhu thấy hai hàng lông mày anh nhíu chặt, không nhịn được đưa tay chạm nhẹ.

Đúng lúc đó, Mạc Hiên bỗng mở mắt. Tịnh Nhu hoảng sợ vội rụt tay lại.

Nhưng anh đã nhanh hơn một bước, nắm lấy tay cô.

"Em... em xin lỗi, em không cố ý..." Tịnh Nhu mếu máo sắp khóc.

Mạc Hiên vẫn nhìn chằm chằm cô, không nói gì.

"A... anh buông tay em trước được không?"

Lúc này, Mạc Hiên mới thả lỏng lực ở cổ tay, nhưng vẫn không buông tay cô ra.

Anh đã suy nghĩ suốt mấy ngày nay rồi. Một tuần không gặp, anh thực sự rất nhớ cô.

Anh cẩn thận nhìn nhận lại tình cảm của mình đối với cô, nhận ra đó là "thích".

Hơn nữa, anh cũng cảm giác được cô có ý với mình. Nếu đã như vậy, anh cần gì làm khó bản thân.

"Tịnh Nhu, anh thích em. Em làm bạn gái của anh nhé?" Mạc Hiên dịu dàng hỏi.