Tịnh Nhu đạp xe về nhà, tâm tình hết sức phức tạp. Cô thực sự không hiểu tại sao anh lại hành động như vậy.
Lần trước anh đã giải thích là do men rượu. Nhưng lần này anh hoàn toàn tỉnh táo, vậy thì tại sao?
Ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, cả cơ thể và tinh thần của Tịnh Nhu đều rã rời. Vừa nằm lên giường, cô đã mơ màng ngủ thϊếp đi.
Đêm ấy, một người khác lại mất ngủ.
Hôm sau, Mạc Hiên rời đi từ rất sớm.
Anh sợ quấy rầy giấc ngủ của Tịnh Nhu nên đến khi về nhà, anh mới nhắn tin cho cô.
Quá nửa ngày, vẫn không có hồi đáp. Tin nhắn như chìm xuống đáy biển. Mạc Hiên không khỏi cười khổ.
--------
Tịnh Nhu ở nhà bà ngoại đã được năm ngày. Sau đêm đó, dường như để trốn tránh điều gì, cô đã thoát đăng nhập khỏi Weibo.
Tịnh Nhu cầm điện thoại, do dự một hồi rồi ấn đăng nhập lại.
Có mấy tin nhắn từ bạn bè, còn có cả Cao Triết hỏi thăm sức khỏe của bà cô. Tịnh Nhu lần lượt trả lời từng người một, đến khi còn lại tin nhắn cuối cùng, là từ Mạc Hiên.
Anh báo cho cô đã về đến nhà, bảo cô khi nào quay về thì nhắn anh đến đón.
Tịnh Nhu nhìn thời gian tin nhắn gửi đến, phát hiện ra anh rời đi sớm như vậy. Vì lạ giường nên anh ngủ không ngon sao?
Tịnh Nhu bỗng phát hiện anh luôn có thể làm cho tâm tình cô dậy sóng. Cô vốn không nóng không lạnh mà cư xử với mọi người xung quanh.
Duy chỉ có với anh, cô luôn không kìm được mà để ý rất kỹ.
Cô đã lên kế hoạch rất cẩn thận, duy trì một khoảng cách vừa phải đối với anh. Cô không dám tham lam, vì quá khát khao sẽ càng sợ mất.
Nhưng hôm đó, anh lại bước đến gần, phá vỡ khoảng cách ấy. Cho nên, bây giờ cô lại phải lùi ra xa.
Tịnh Nhu nhắn tin trả lời Mạc Hiên, cố gắng làm như giữa hai người chưa từng phát sinh chuyện gì.
"Thực sự không cần đâu ạ, đi tàu rất nhanh, không cần phiền đến anh như vậy."
Mạc Hiên vừa xăm cho khách xong thì đọc được tin nhắn từ cô.
Anh viết rồi lại xóa, cuối cùng chỉ gửi đi năm chữ: "Ừ, đi đường cẩn thận."
Ở nhà bà ngoại được một tuần, thấy tình hình sức khỏe của bà đã tốt lên nhiều, Tịnh Nhu thu dọn trở về thành phố.
"Bà ngoại, bà phải chú ý sức khỏe, ăn uống đầy đủ đó."
"Ai da, được rồi, bà ở đây có mẹ con lo từ đầu tới chân, còn con ở thành phố một mình phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy, biết chưa?"
Tịnh Nhu gật đầu, hai mắt lại đỏ lên.
Mẹ cô chuẩn bị cho cô mấy hộp thức ăn, đưa cho cô rồi hỏi:
"Ông chủ của con có đến đón con nữa không?"
"Sao có thể làm phiền người ta như vậy, con tự đi tàu về thôi."
"Mẹ cứ tưởng cậu ấy có ý với con, xem ra không phải..."
"Mẹ, mẹ đừng suy nghĩ linh tinh. Anh ấy đã có bạn gái sắp kết hôn rồi!"
"Vậy à? Thế thì con phải tránh xa cậu ta một chút. Đừng để ai làm tổn thương bản thân."
"Vâng, con biết rồi mẹ."
Tịnh Nhu lưu luyến chia tay gia đình, lên tàu về thành phố.
Lúc cô đến tiệm xăm, chỉ có mỗi Cao Triết, không thấy bóng dáng Mạc Hiên đâu.
"Ôi cuối cùng em Nhu cũng về rồi, một mình anh ở đây mệt chết mất!" Cao Triết thấy Tịnh Nhu thì mừng rớt nước mắt.
"Anh Hiên đâu rồi ạ, sao có mỗi mình anh vậy?"
"Ây, em không liên lạc với cậu ấy sao? A Hiên bị ốm mấy hôm nay rồi. Đang khỏe mạnh tự nhiên phát sốt, nằm bệnh viện một hôm rồi nhất quyết đòi về."
Nghe vậy, Tịnh Nhu liền lo lắng.
"Anh ấy ở một mình ạ? Không có ai chăm sóc sao?"
"Cậu ấy nói tự mình có thể lo được, anh bận trông tiệm cũng chỉ có thể tan làm ghé qua mua đồ ăn cho."
"Vậy lát nữa anh để em mang đồ cho anh ấy cho, thuận tiện thăm anh ấy luôn."
"Được rồi, cậu ta không cần một thằng đàn ông tay chân vụng về như anh, nhưng nếu là em gái Nhu đến chắc cậu ta mừng lắm." Cao Triết nói đùa.
"Không đâu ạ, nếu em có người bạn tốt như anh Triết thì em sẽ vui lắm luôn."
"Haha, em gái Nhu nói vẫn là dễ nghe nhất." Cao Triết được cô khen thì đắc ý.
Tiệm chỉ có hai người nhưng Cao Triết là người hoạt ngôn nên liên tục tìm chủ đề nói chuyện. So với lúc cô ở cùng Mạc Hiên rõ ràng náo nhiệt hơn hẳn.
Nhưng không hiểu sao trong lòng Tịnh Nhu lại thấy rất trống vắng. Cô thẫn thờ cuối cùng cũng làm đến cuối ngày.