Lâm Nhạc Du tiễn bà Tào đi mới ý thức được hiện tại cậu là ông chủ quầy bán quà vặt, yêu cầu buôn bán chuyên nghiệp, không thể tùy tiện trốn việc.
Cứ cho phải đi về, cũng cần thiết chờ tới sau 5 giờ chiều đóng cửa.
Lâm Nhạc Du cố nén nội tâm kích động, bỏ hai quả lựu đạn vào ba lô, an phận ngồi trong quầy bán quà vặt, kiên trì chờ 5 giờ đóng cửa.
Lâm Nhạc Du hiện tại đã hoàn toàn bình tĩnh lại, không kích động như buổi sáng vừa mới biết chuyện, một ngày cũng đủ để cậu tự hỏi rất nhiều chuyện.
Tỷ như nói, còn sống hay chết.
Nếu đã chết, vậy cho dù có nhà, đủ điều kiện trở lại thế giới thực cũng không thể quay về.
Sau khi đóng cửa cậu ở trong phòng ngồi một hồi, rồi đứng dậy nấu cơm chiều, ăn uống no nê mới lên giường nhắm mắt lại.
“Có trở về thế giới hiện thực không?”
Lâm Nhạc Du hít sâu một hơi, lựa chọn trở về.
Dần dần, Lâm Nhạc Du cảm giác ý thức mơ hồ, có lẽ một phút hay một giây, chính cậu cũng không biết trải qua bao nhiêu thời gian.
Chờ mở mắt lần nữa, đã thấy trần nhà vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Lâm Nhạc Du ngồi dậy, chỗ này…… chỗ này không phải căn phòng ở quê của mình sao? Trở lại thế giới thực không phải nằm trong bệnh viện trị liệu, mà là trở lại quê nhà?
Chẳng lẽ hết cách cứu, cho nên đưa về quê chờ chết? Từ từ, này không đúng.
Tầm mắt Lâm Nhạc Du đặt trên bàn sách bên cửa sổ, trên bàn có cặp sách, thời trung học cậu dùng cặp sách này ba năm, sau này ra ngoài làm công cũng mang theo.
Dùng nhiều năm, mãi cho đến khi rách tung toé không thể dùng tiếp mới đổi cái mới, theo lý cặp sách này không có khả năng xuất hiện mới đúng.
Lâm Nhạc Du định tới gần xem cho rõ, ngoài cửa phòng bỗng nhiên truyền đến giọng đàn bà bén nhọn chói tai.
“Thằng nhóc thúi, cũng không nhìn xem thành tích của mình, có thể lên đại học sao? Hiện tại chạy nhanh ra ngoài làm công còn có thể sớm tìm việc, kiếm tiền.”
“Tình huống trong nhà không phải không biết, sao lại không hiểu chuyện như thế? Trước kia đối xử tốt với nó, hiện tại thành niên chẳng lẽ còn muốn hút máu người nhà?”
Giọng nói này là……
Sau đó lại xuất hiện giọng một người đàn ông: “Sao lại thế này? Còn chưa ra?”
“Đúng vậy, đứa nhỏ này, bảo nó đi làm kiếm tiền còn nổi giận, nói đủ điểm có thể vào đại học. Đã hỏi qua thầy giáo, khả năng vào đại học chính quy rất nhỏ, chỉ có thể vào trường nghề.”
Lâm Nhạc Du nghĩ ngợi, người nói chuyện bên ngoài là cha mẹ.
Lâm Nhạc Du nhìn tay mình, làn da trắng nõn, ngón tay thon dài, hoàn toàn không giống bàn tay đen thui tràn đầy vết rạn trước kia.
Đây là…… sống lại?
Nghe người bên ngoài nói cậu vừa tốt nghiệp trung học, vừa mới tra điểm?
Lâm Nhạc Du khó tin sờ mặt, xúc cảm mềm mại không sai.
Lâm Nhạc Du che miệng cười không thành tiếng, không nghĩ tới sau khi trở về lại gặp bất ngờ. Còn tưởng vẫn là người đàn ông trung niên 50 tuổi hai bàn tay trắng.
Không ngờ bị xe đâm…… lần va chạm này không chỉ gặp được kỳ ngộ, còn trở về hơn hai mươi năm trước, thời điểm mới vừa tốt nghiệp trung học.
“Nó ở trong phòng bao lâu rồi?”
“Từ giữa trưa tới giờ, bảy tám tiếng đồng hồ không rên một tiếng, cơm trưa cũng chưa ăn, vừa rồi kêu ăn cơm chiều cũng không nói lời nào, tính tuyệt thực?”
“Không ăn thì không ăn, đói mấy ngày liền biết sợ! Còn dám tuyệt thực?”
Nói xong hai người rời đi.
An tĩnh lại, Lâm Nhạc Du mới cảm giác đói bụng nhưng hiện tại không muốn ra cửa ăn cơm, mà là xem xét giao diện hệ thống.
Quả nhiên có thể mở ra, thậm chí đồ trong ba lô gì đó đều đi theo về thế giới thực. Cậu nhìn hai quả lựu đạn trong ba lô, thử lấy ra ai ngờ thật sự lấy ra được!