Editor: A Lí
Đã 5 giờ chiều, cách thời gian đóng cửa còn 5 giờ. Thật ra không cần sốt ruột nhưng mặt trời đã xuống núi, có ánh sáng nhưng một số nơi đã ám đen.
Ngô Ngân và Chu Huyên liếc nhau, phát hiện Liễu Lệ Lệ với Tiết Thụy không rên một tiếng, giống như bên trong không có người.
Chu Huyên: “Ngô ca, bọn họ không mở cửa, chúng ta làm sao bây giờ?”
Ngô Ngân: “Chúng ta cướp.”
Chu Huyên: “Cướp…… cướp phòng nào?”
Ngô Ngân nghĩ ngợi, ánh mắt dừng ở phòng hai cô gái. Đã sớm quan sát qua, hai cô này vừa thấp vừa yếu, liếc mắt một cái đã đủ dọa.
Nếu nói như vậy……
Ngô Ngân cầm dao nhỏ mua từ quầy bán quà vặt, đạp một chân lên cửa, bên trong quả nhiên truyền ra tiếng la khóc.
Ngô Ngân: “Mở cửa, bây giờ mở cửa sẽ không động thủ, lát nữa ông đây phá được cửa thì chưa chắc!”
Chu Huyên đứng phía sau Ngô Ngân, từ lâu đã theo phe Ngô Ngân, trả giá bằng thân thể của mình...
Kết cục của hai cô gái bên trong liên quan tới Chu Huyên? Bảo vệ tốt bản thân là đủ rồi.
Hai cô gái trong phòng theo tiếng đạp cửa hung ác của Ngô Ngân khóc càng lúc càng lớn, yếu ớt không kêu nổi tiếng cứu mạng.
Ngô Ngân cảm thấy thật phiền: “Bây giờ mở cửa, anh đây cho hai cưng ngủ lại trong phòng, đây là cơ hội cuối cùng đó, nếu không mở cửa, đợi lát nữa đừng trách anh không khách khí!”
Lời này vừa nói ra quả nhiên hữu dụng, qua vài phút cửa đã mở. Ngô Ngân cười lạnh một tiếng, nắm tay Chu Huyên đi vào.
Hai cô gái nhoe không có khả năng phản kháng, nhanh chóng đóng cửa cho kỹ, ngồi cạnh góc tường run bần bật.
Ngô Ngân cầm dao ngồi trên giường nhìn qua thập phần nguy hiểm, hai cô gái không dám lộn xộn, không dám nói chuyện.
Ngô Ngân cười hì hì: “Sớm mở cửa không phải tốt sao?”
Nếu có người tới giúp, Ngô Ngân không dám kiêu ngạo nhưng hiện tại bản thân mọi người còn khó bảo toàn.
Sau khi Ngô Ngân chiếm được phòng, động tĩnh bên ngoài biến mất theo, yên tĩnh một mảnh.
Lâm Nhạc Du đóng cửa hàng sau đó đi ăn cơm, đâu thể vắng họp, lỡ phạm vào kiêng kị của thôn trưởng mới. Lâm Nhạc Du là NPC tới làm công, phỏng chừng đến an toàn của bản thân cũng khó bảo toàn.
Từ đầu tới đuôi, không có ai bảo đảm NPC sẽ không xảy ra chuyện.
Dù sao đồ ăn rất ngon, cậu không bài xích.
Tiệc tối nay không có xảy ra chuyện gì xấu, Tào Bắc đối nghịch Tống Doanh không có xuất hiện, chỉ có mẹ Tào Bắc đến.
Bà cụ tiều tụy, tầm mắt mịt mờ liếc Lâm Nhạc Du nhưng Lâm Nhạc Du giả mù không thấy, yên lặng dùng bữa.
Có thể là trong lòng có điều băn khoăn, bà cụ không dám tùy tiện nói chuyện với Lâm Nhạc Du, ăn vài miếng rồi vội vàng rời đi.