Lâm Nhạc Du nhìn đối phương một cái, người chơi muốn trực tiếp đi tìm thôn trưởng? Lá gan thật lớn!
“Thôn trưởng nhường chức con trai mình, chính là ông chủ Nông Gia Nhạc, tìm thôn trưởng Tống Doanh là được.”
Ngô Ngân sửng sốt, hiện tại thôn trưởng là Tống Doanh, cái người trẻ tuổi lúc trước đưa bọn họ từ trong sương mù tới Nông Gia Nhạc.
“Hóa ra là thế, Tống Doanh đang ở nơi nào ông chủ Lâm có biết không?”
Lâm Nhạc Du lắc đầu: “Không rõ lắm, hỏi những người khác đi.”
Ngô Ngân nghĩ thầm, có lẽ ông chủ kiêng kị thôn trưởng, cho nên không dám nói.
Sau đó cầm đồ ăn rời quầy bán quà vặt.
Lâm Nhạc Du đúng thật không biết Tống Doanh ở đâu, cậu cũng mới đến.
Những người khác trong thôn khẳng định biết, đặc biệt là Tào Bắc đối nghịch Tống Doanh.
Nói trùng hợp cũng trùng hợp, Ngô Ngân mang theo Chu Huyên rời quầy bán quà vặt không bao lâu, ở trên đường gặp được Tào Bắc.
Ngô Ngân thuận thế gọi thôn dân này lại: “Xin chào xin chào, tôi là du khách tới du lịch, tạm thời ở Nông Gia Nhạc bên kia. Phòng Nông Gia Nhạc xảy ra vấn đề nên muốn tìm thôn trưởng hỏi một chút, có biết nhà thôn trưởng không?”
Tào Bắc vốn muốn tìm Lâm Nhạc Du nói chuyện, có người cản đường khiến Tào Bắc mất kiên nhẫn nhưng đối phương nói muốn đi tìm Tống Doanh gây phiền toái, Tào Bắc lập tức có hứng thú.
Lúc này mới nhớ tới trong thôn có người ngoài tới, là du khách ở nhà trọ Nông Gia Nhạc.
“Đương nhiên biết nhà Tống Doanh, đúng lúc cần tìm Tống Doanh, để tôi dẫn hai người đi.”
Ngô Ngân thấy Tào Bắc nhiệt tình, trong lòng cảm thấy không thích hợp nhưng vẫn đi theo giải quyết chuyện phòng ngủ cho xong.
Tào Bắc mang theo người rẽ trái rẽ phải đi tới ngôi nhà tốt nhất trong thôn: “Chính là nơi này, qua ấn chuông cửa, Tống Doanh ở trong nhà.”
Tuy rằng ban ngày ban mặt nhưng cửa sổ đóng chặt, một chút sức sống đều không có, tựa như miệng rộng chờ đợi con mồi chui đầu vô lưới.
Ngô Ngân muốn nhờ Tào Bắc đi gọi người nhưng Tào Bắc dẫn đường xong lập tức rời đi, Ngô Ngân cũng không thể kéo người về giúp.
Hiện tại trước mặt có hai lựa chọn, thứ nhất là đi ấn chuông cửa, thứ hai là xoay người rời đi.
Chu Huyên giật nhẹ góc áo Ngô Ngân: “Ngô ca, nếu không trở về cướp phòng người khác, thôn trưởng chắc là cấp bậc BOSS, chúng ta đối đầu……”
Ngô Ngân lập tức leo xuống bậc thang Chu Huyên cho: “Chúng ta đi về trước.”
Xoay người tính toán rời đi đúng lúc Tống Doanh đang đi tới.
Ngô Ngân và Chu Huyên lập tức hoảng sợ.
Tống Doanh mỉm cười chậm rãi đi tới: “Hai vị tới tìm tôi?”
Ngô Ngân nuốt một ngụm nước bọt: “Cái kia…… thôn trưởng?”
Tống Doanh cười cười, nhìn qua tâm tình rất tốt: “Tôi là thôn trưởng.”
Ngô Ngân: “Hai chúng tôi tùy tiện đi dạo thôi……”
Tống Doanh: “Phải không?”
Ngô Ngân vội vàng gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy.”
Tống Doanh: “Phong cảnh trong thôn không tồi, hy vọng hai vị chơi vui vẻ.”
Ngô Ngân: “Vui vẻ vui vẻ.”