Editor: A Lí
Chẳng ai muốn xảy ra xung đột cướp sinh mệnh người khác, bất đắc dĩ mới trở thành tội phạm gϊếŧ người, phó bản đâu phải thế giới hiện thực.
Lâm Nhạc Du ở trong thôn thảnh thơi đi dạo một vòng, còn mười lăm phút mới đến 10 giờ mới trở về quầy bán quà vặt.
Dọn dẹp trong quầy một chút rồi mở cửa, khách hàng đầu tiên là Tiết Thụy. Lâm Nhạc Du thoải mái ngồi trên ghế: “Chọn lựa tự nhiên.”
Tiết Thụy gật đầu đi vào bên trong quầy bán quà vặt, rất nhiều hàng bị lấy hôm qua vẫn chưa bổ sung.
“Ông chủ, quầy bán quà vặt không nhập hàng sao?”
Lâm Nhạc Du: “Bảy ngày nhập một lần.”
Lâm Nhạc Du không biết có phải bảy ngày nhập hàng một lần không nhưng bảy ngày sau cậu hoàn thành công việc rời đi, nhập hàng hóa gì đó không liên quan tới cậu.
Đúng rồi, nếu thật sự bảy ngày sau không có hàng hóa thay thế, có cần lấy một ít cất trong phòng không?
Nhiều người chơi như vậy, nếu biết trong vòng bảy ngày không có đồ ăn mới đặt lên kệ sẽ nổi điên dọn sạch đồ trong quầy.
Lâm Nhạc Du tính toán chờ hôm nay đóng cửa sẽ cất vài món vào phòng.
Tiết Thụy nhận được câu trả lời sửng sốt một chút, sau đó cầm một ít đồ ăn, còn có nước.
Hắn tới trước mặt Lâm Nhạc Du, đột nhiên hỏi: “Ông chủ, tôi mua nhiều đồ không cầm hết, có thể đặt tạm một lát không?”
Lâm Nhạc Du gật đầu: “Lấy trước giờ đóng cửa là được.”
Tiết Thụy gật đầu, cầm một ít, còn lại đặt trong túi: “Phiền ông chủ, đợi lát nữa tôi tới lấy.”
Lâm Nhạc Du đặt túi xách lên ghế dựa bên cạnh: “Quá giờ không chờ.”
Vành mũ ngăn trở hai mắt thoáng nheo lại: “Cảm ơn ông chủ.”
Thời điểm xách đồ ăn trở về, rất nhiều người đều đi quầy bán quà vặt. Nghĩ đến lời ông chủ nói bảy ngày hàng hóa mới nhập một lần, hắn không tính nói ra.
Còn thấy Ngô Ngân, theo sau là Chu Huyên.
Hôm nay chỉ có một mình Vương Văn, Vương Thông chắc ở trong phòng canh chừng tránh có người cướp phòng.
Đương nhiên là đề phòng Ngô Ngân, vừa gặp Ngô Ngân đã biết lưu manh không dễ trêu chọc, mọi người đều rất cẩn thận.
Đặc biệt là 6 cô gái kia.
Lâm Nhạc Du hân hoan tiếp đãi rất nhiều người chơi, những người này hỏi rất nhiều. Có thể trả lời đều sẽ trả lời, không biết nói thẳng không biết.
Người chơi khác không giống Tiết Thụy đặt nhờ đồ ăn, cũng không hỏi chuyện nhập hàng hóa.
Mua xong đồ ăn mọi người đều đi rồi, dư lại Ngô Ngân và Chu Huyên.
“600.”
Ngô Ngân lập tức đưa tiền.
“Ông chủ, phòng trọ Nông Gia Nhạc sập, có biết không?”
Lâm Nhạc Du ngồi trên ghế: “Biết.”
Ngô Ngân: “Phòng ngủ sẽ luôn sập sao?”
Lâm Nhạc Du: “Không rõ lắm.”
Ngô Ngân: “Khi nào sẽ tu sửa phòng cho khách?”
Lâm Nhạc Du: “Cái này phải hỏi thôn trưởng.”
Ngô Ngân chớp mắt: “Thế…… nhà thôn trưởng ở đâu?”