Sau Khi Trọng Sinh Tôi Trở Thành NPC Thường Trú Trong Vô Hạn Lưu

Chương 17: Chỉ muốn làm cá mặn

Tào Bắc mỉm cười: “Không có chuyện gì lớn, tìm tâm sự thôi, không biết ông chủ Lâm có thời gian không?”

Lâm Nhạc Du nhìn người nọ, cuối cùng lắc đầu: “Xin lỗi, tôi muốn nghỉ ngơi.”

Đến kẻ ngốc đều nhìn ra Tào Bắc xung đột Tống Doanh, có lẽ có quan hệ với nhiệm vụ người chơi nhưng không liên quan tới cậu.

Cậu chỉ là một cá mặn làm công, nếu có lợi có lẽ suy xét một chút nhưng hoàn thành công việc nhận được 10 tích phân, cộng thêm Tống Doanh hứa hẹn tiền tài.

Cùng Tào Bắc nhấc lên quan hệ, đồng nghĩa đối chọi Tống Doanh, nói giỡn à! Nhận công việc từ chỗ Tống Doanh, lại chống đối Tống Doanh, nhiệm vụ của cậu sẽ thế nào?

Lỡ không hoàn thành nhiệm vụ? Tiền thưởng là một phần, mấu chốt là có thể bị giam tại phó bản, cả đời làm ông chủ quầy bán quà vặt.

Khóe miệng Tào Bắc vừa cong, nụ cười trên mặt trở nên vặn vẹo: “Ông chủ nhỏ, chẳng lẽ không muốn biết thôn Thượng Ca……”

Lâm Nhạc Du vội vàng giơ tay ngăn cản Tào Bắc nói: “Không muốn biết, không có hứng thú!”

“Nếu không còn chuyện khác, tôi đi vào trước, lần sau gặp.”

Cậu không chờ Tào Bắc nói tiếp đã lướt qua nhanh chóng vào quầy, ngay trước mặt Tào Bắc đóng cửa. Đường nhỏ tối đen, chỉ có cửa hàng Lâm Nhạc Du bật đèn.

Ánh đèn hắt lên mặt Tào Bắc, âm khí mười phần.

“A!”

Bỗng nhiên một tiếng cười trào phúng khẽ vang lên.

Tào Bắc không ngoài dự đoán xoay người nhìn Tống Doanh đứng phía sau cách đó không xa.

Tống Doanh không để ý ánh mắt Tào Bắc, cười lạnh nói: “Tôi đã là thôn trưởng, mọi chuyện trong thôn đều do tôi định đoạt.”

Tào Bắc híp mắt không nói, đi về nhà.

Nhìn bóng dáng Tào Bắc rời đi, ánh mắt Tống Doanh xoay hai vòng nhìn quầy bán quà vặt.

Lâm Nhạc Du không biết sau khi trở lại trong nhà, bên ngoài phát sinh chuyện gì.

Một đêm ngủ ngon.

Có thể do ngủ sớm, ngày hôm sau Lâm Nhạc Du tỉnh rất sớm. Cậu nhìn đồng hồ, mới 7 giờ sáng, cửa hàng bắt đầu lúc 10 giờ, còn vài tiếng đồng hồ.

Cậu tính toán đi ra ngoài tản bộ, ở thế giới thực mỗi ngày dậy sớm tới công trường, đừng nói là tản bộ, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không đó.

Lâm Nhạc Du dọc theo đường nhỏ, nhìn tốp năm tốp ba thôn dân xuống ruộng cày cấy, nhìn non xanh nước biếc nơi xa, tâm tình cực kỳ tốt.

Ai ngờ mới sáng sớm đã gặp Tào Bắc.

Trong tay Tào Bắc cầm một cái bánh bao lớn, cười chào hỏi: “Ông chủ Lâm, sớm nha.”

Lâm Nhạc Du gật gật đầu: “Sớm.”

Tào Bắc không để bụng cậu lãnh đạm, ngược lại tìm cách bắt chuyện: “Ra tập thể dục buổi sáng hả?”

Lâm Nhạc Du: “Không có, còn sớm nên ra ngoài dạo một chút.”

Tào Bắc vừa muốn nói gì, cách đó không xa liền truyền đến âm thanh ồn ào, còn có giọng nữ thét chói tai.