Editor: A Lí
Vương Văn: “Đến ông cũng không biết?”
Thôn dân lắc đầu: “Không biết không biết, tôi còn phải trở về chuẩn bị cơm trưa, không có việc thì tôi đi trước đây.”
Vương Văn sửng sốt, nói đến cơm trưa, sáng nay thôn dân đưa tới bữa sáng là cháo trắng và dưa muối còn có mấy cái bánh bao, tuy nói có thể lấp đầy bụng, nhưng……
Vương Thông: “Giữa trưa ăn gì?”
Thôn dân: “Ăn cơm dùng bữa!”
Vương Văn vội vàng hỏi tiếp: “Còn thi thể trong phòng?”
“Có người tới quét tước, mọi người không cần bận tâm.”
Vương Văn: “Còn cơm trưa, không thể nhiều món chút sao? Chúng tôi tới du lịch cần nhiều chất dinh dưỡng mới có sức đi đây đi đó.”
Thôn dân: “Cửa thôn có quầy bán quà vặt.”
Vương Văn: “Ban ngày ở trong thôn có thể tùy ý đi sao? Quầy bán quà vặt ở cửa thôn, qua được sao?”
“Đương nhiên có thể, ban ngày tùy ý nhưng tuyệt đối đừng rời thôn quá xa, nếu không sẽ không về được.”
Vương Văn chớp mắt, không thể đi quá xa, nếu không sẽ không về được.
“Từ 10 giờ tối đến 6 sáng ngoan ngoãn trong phòng sẽ an toàn?”
Thôn dân nhìn chằm chằm Vương Văn: “Đúng vậy.”
Người nọ trả lời xong rời đi, Vương Văn cũng không có biện pháp hỏi thêm.
“Phòng này, mọi người tốt nhất đừng tới gần.”
Cho dù Vương Văn không nói, mọi người cũng không dám tới gần, bọn họ đều là người thường, nhìn thấy người chết đều sợ hãi.
Ngô Ngân sờ cằm, bất mãn nhỏ giọng nói thầm: “Cái người tên Vương Văn này rất biết cách nổi bật, mọi người đều nhìn hắn!”
Tiết Thụy: “……”
Ngô Ngân: “Đúng rồi, muốn đi dạo trong thôn không? Tìm thôn dân khác hỏi thăm tình huống?”
Tiết Thụy cảm thấy ánh mắt thôn dân nhìn chằm chằm Vương Văn không thích hợp, chẳng lẽ chỉ cần làm theo quy tắc ở yên trong phòng không ra, thời gian khác tự do hoạt động là an toàn vượt qua bảy ngày?
Tối hôm qua, hai cô gái chết có thể bởi vì cửa sổ không đóng hoặc nửa đêm mở cửa? Hoặc là nghe có người gõ cửa……
Tiết Thụy gật đầu: “Đi.”
Ngô Ngân mang theo hắn hướng cửa thôn: “Vừa rồi nghe nói đầu thôn có quầy bán quà vặt, đi xem có gì muốn mua, có đồ phòng thân thì quá tốt.”
Tiết Thụy cũng muốn đi xem, quầy bán quà vặt có bán mũ không.
Hai người đi trên đường, ban ngày ban mặt mặt trời treo cao không cần sợ hãi. Người trong thôn ai làm việc nấy, có người bận rộn chẻ củi, có người tụ tập nói chuyện phiếm, có người đứng trong sân phơi quần áo, giống một thôn nhỏ bình thường.
Ngô Ngân thấy quầy bán quà vặt: “Chỗ đó, chúng ta qua xem, đúng rồi, mua đồ cần tiền, trước đem tiền đêm qua rút thăm dùng trước.”
Dù sao thứ này đặt trong ba lô cũng vô dụng.
Đi vào quầy bán quà vặt, ánh mắt đầu tiên đã thấy Lâm Nhạc Du đứng ở quầy bán.
Lâm Nhạc Du nhàn rỗi cầm đại một quyển tiểu thuyết đọc say mê, không chú ý có người tới.
Mãi cho đến khi hai người kia tới gần cậu mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua, hai người đàn ông, là người chơi sao?
Ngô Ngân đi phía trước, vừa thấy khí thế đi đường và ánh mắt là biết dân anh chị. Sống dưới đáy xã hội bao năm, phần lớn thường gặp kiểu người này.
Tốt nhất không đáp lời không tiếp xúc, không cần tạo quan hệ mới tốt nhất.
Tầm mắt Lâm Nhạc Du chuyển dời tới người phía sau, buột miệng thốt ra: “Ông chủ……”
Ngô Ngân sửng sốt một chút: “Cái gì?”
Lâm Nhạc Du hoàn hồn: “A, tôi nói…… tôi là chủ quầy, muốn mua thứ gì cứ vào lấy, đợi lát nữa ra đây tính tiền là được.”
Ngô Ngân không hoài nghi: “Được, đi thôi tiểu Trịnh, vào xem.”
Nếu vài thập niên sau có lẽ Tiết Thụy sẽ phát hiện Lâm Nhạc Du có điểm dị thường nhưng hiện tại chỉ là nam sinh trung học chưa tốt nghiệp.
Tầm mắt có nhưng không thấu triệt, tâm cơ có nhưng không đủ sâu, cảnh giác có nhưng không nhiều, kinh nghiệm có nhưng chưa đủ!
Ngoài mặt Lâm Nhạc Du nhìn qua bình thản ngồi trên ghế tiếp tục xem tiểu thuyết, tầm mắt dừng ở trang sách hồi lâu, ánh mắt tan rã.
Người này rất trẻ, người phía trước gọi hắn tiểu Trịnh, theo lý chắc không phải ông chủ Tiết Thụy.
Nếu là người khác khẳng định sẽ hiểu lầm thiếu niên này thành con trai Tiết Thụy hoặc là thân thích trong nhà nhưng Lâm Nhạc Du sẽ không nhận nhầm.
Lúc trước từng ở trên mạng nhìn qua ảnh chụp Tiết Thụy thời trẻ, giống nhau như đúc!
Lúc ấy Tiết Thụy đẩy cậu, cho dù cậu quên một số chuyện nhưng tuyệt đối không thể quên Tiết Thụy!
Thiếu niên này là Tiết Thụy!
Tiết Thụy nhỏ hơn cậu một tuổi, đều sắp 50 nhưng lần gặp qua trụ đèn xanh đèn đỏ nhìn bề ngoài đối phương mới hơn 30 tuổi.
Chẳng lẽ…… vào thế giới vô tận thông quan phó bản, người chơi có thể tự do điều chỉnh tuổi tác?
Hiện tại trong tay Lâm Nhạc Du nắm giữ quá ít tin tức, trước gạt chuyện này qua một bên, khi trở về Tiết Thụy có thể nhận ra mình sao?
Nhận không ra đâu, hiện tại bề ngoài cậu mới vừa tốt nghiệp, so với vài thập niên sau khác biệt quá lớn.
Trước đừng rút dây động rừng.
Tiết Thụy không biết trong lòng Lâm Nhạc Du suy nghĩ nhiều như vậy, hắn tìm được mũ lưỡi trai màu đen đội lêи đỉиɦ đầu, thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Sau đó dạo một vòng, thấy một ít dụng cụ cắt gọt đơn giản, dao phay dao gọt hoa quả linh tinh, hắn và Ngô Ngân đều cầm mấy cái.
Bên trong còn bán đồ ăn, Ngô Ngân ôm cả đống trong tay. Nếu 7 ngày sau không ăn sẽ chết đói.
Hơn nữa, ông chủ quầy bán đáng tin cậy hơn thôn dân quỷ dị chuẩn bị cơm? Đều là đóng gói chân không!
Ngô Ngân tính tiền đầu tiên, Lâm Nhạc Du nhìn đến mấy con dao khẽ chớp mắt: “300 đồng.”
Ngô Ngân lục túi móc ra 300 đồng đặt lên bàn, Lâm Nhạc Du biết người nọ móc tiền ra từ giao diện hệ thống, cho nên mới vừa vặn đúng số tiền.