Sau Khi Trọng Sinh Tôi Trở Thành NPC Thường Trú Trong Vô Hạn Lưu

Chương 8: Hoan nghênh các vị du khách

Editor: A Lí

Bóng người chậm rãi tới gần, lúc này mới thấy rõ ràng, tổng cộng tới năm người, trong tay xách theo đèn l*иg, hoa văn vẽ trên đèn l*иg phức tạp, nhìn không ra.

Bọn họ xách theo đèn l*иg xuất hiện, ánh đèn chiếu sáng chung quanh, lúc này mọi người mới phát hiện bây giờ là đêm tối!

Vừa rồi sương mù trắng xoá dày đặc, mọi người đều tưởng ban ngày!

Năm người kia dưới ánh đèn l*иg như bóng ma, chiếc bóng dưới đất lay động quỷ khí dày đặc.

Có người cảm nhận khí lạnh, lông tơ trên người dựng thẳng lên.

Nhìn kỹ, năm người trước mắt có chỗ nào giống người đâu? Sắc mặt trắng bệch, tròng mắt đen nhánh, không có đồng tử.

Đứng hai bên là 4 người đàn ông trung niên, khuôn mặt dại ra xách theo đèn l*иg không nhúc nhích nhưng thật ra tầm mắt đều dừng trên người khách đường xa đến chơi, nhìn lạnh cả người.

Đứng ở trung tâm là một thanh niên trẻ tuổi, nhìn qua có chút hơi thở người sống.

Thanh niên trẻ tuổi mở miệng: “Hoan nghênh các vị du khách, tôi là Tống Doanh - người của thôn Thượng Ca, cũng là ông chủ Nông Gia Nhạc. Không ngờ đêm muộn các vị mới đến, không sao, không chậm trễ mấy, đi theo tôi.”

Trước mặt hai mươi người chơi xuất hiện nhắc nhở.

Hoan nghênh người chơi tiến vào thôn Thượng Ca, ngài là du khách tới tham quan thôn Thượng Ca bảy ngày, thành công sống sót sẽ thông quan.

Nhìn thông báo, sắc mặt mọi người khẽ biến.

Lúc này, Tống Doanh xách theo đèn l*иg đã rời đi: “Bọn họ đi xa rồi, trước đuổi kịp rồi nói!”

Nếu đuổi không kịp, một mình đơn độc đứng giữa sương mù, không chừng sẽ xảy ra chuyện gì đó!

Mọi người chưa kịp thảo luận vội vàng đuổi theo, không ai muốn xảy ra chuyện.

Mọi chuyện hôm nay rất quỷ dị, chưa có lý giải xác thực. Không người nào muốn trở thành chim đầu đàn khám phá, ngoan ngoãn đi theo cái người tên Tống Doanh.

Tiết Thụy kéo tóc mái che khuất nửa khuôn mặt.

Hiện tại mọi người không chú ý bởi vì mới xảy ra chuyện kỳ lạ nhưng ai biết nếu nhớ kỹ mặt mũi đối phương, kế tiếp gặp gỡ ở thế giới thực, sẽ xảy ra chuyện gì.

Nếu sớm biết đã mặc thêm áo khoác có mũ hoặc là mang theo mũ, bây giờ hối hận cũng vô dụng, đợi tới chỗ Nông Gia Nhạc, tìm thứ đó che mặt.

Cũng may hiện tại trời tối, lực chú ý của mọi người đều đặt bên ngoài, chưa thấy rõ diện mạo người khác.

Hắn xen lẫn trong đám người đi về phía trước

Tống Doanh cầm đèn l*иg đi trước, người chơi đi theo phía sau. Một đường dài, chỉ thấy hòn đá nhỏ dưới chân, chung quanh sương mù bao phủ, nhìn không ra thứ khác.

Tống Doanh dẫn theo 20 người chơi tới đích, đẩy ra cánh cửa gỗ chỉ vào trong sâm nói: “Nông Gia Nhạc có mười phòng cho khách.”

“Hai mươi vị khách nhân vừa vặn hai người một phòng, mọi người tự phân chia. Đúng rồi, hôm nay đã khuya, cho nên không có đồ ăn. Mọi người nghỉ ngơi, ngàn vạn lần nhớ kỹ…… buổi tối không được tùy ý ra cửa.”

Nói xong, Tống Doanh mang người rời đi, cũng mặc kệ bọn họ có nghe theo hay không.

Chờ năm người kia rời đi mới có người nói: “Đến thôn Thượng Ca…… đi đêm bắt buộc phải có đèn l*иg sao?”

Lời này vừa nói ra, mọi người đều rùng mình một cái.

“…… Chúng ta nghỉ ngơi trước, có chuyện gì chờ ban ngày rồi nói sau?”

Mọi người đều sợ hãi, không có đói bụng, chỉ nghĩ mau chóng tìm một chỗ an toàn.

“Có mười phòng, mỗi phòng hai giường đơn, nam nữ vừa vặn đồng đều dễ chia. Tôi chọn phòng đầu tiên, các người tự mình phân chia đi.”

Hiện tại mọi người không quen biết ai, tùy tiện chọn.

Tiết Thụy nhìn mọi người đều vào phòng mới đi đến phòng trống cuối cùng, đây là phòng số 8.

Trước khi hắn tới đã có người khác nằm trên giường, đưa lưng về phía hắn, nhìn qua không muốn giao lưu với Tiết Thụy.

Tiết Thụy đi đến mép giường ngồi xuống, nhìn thoáng qua tủ đầu giường, thời gian hiện tại là 11 giờ 59 phút.

Hắn vươn tay, muốn lấy đồng hồ trên tủ đầu giường nhìn xem, chưa đợi động vào, đồng hồ biến thành 00: 00!

Lúc này, trong đầu Tiết Thụy xuất hiện một âm thanh máy móc.

“Hoan nghênh người chơi mới thành công tới thôn Thượng Ca, thời gian tồn tại bắt đầu tính, hệ thống tặng mỗi người chơi một phần quà, nhận ở ba lo. Chúc các vị thông quan phó bản, thành công sống sót.”

Vừa mới nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, tất cả người chơi tức khắc lên tinh thần gấp trăm lần, có quà chào đón!

Ngay cả Tiết Thụy cũng có chút kích động nhưng ba lô? Ba lô ở đâu?

Hắn mở ra giao diện xem xét một chút, phát hiện ở trang thông tin nhiều thêm một cái ba lô, nhấn vào ba lô, bên trong giao diện có rất nhiều ô vuông nhưng chỉ có ô thứ nhất có quà, thật keo kiệt.

Hắn không nghĩ nhiều, ấn mở ra.

Vé rút thăm trúng thưởng, tích phân, tiền.

Rút thăm trúng thưởng: Một vé rút thăm trúng thưởng.

Tích phân: 10 tích phân.

Tiền: 1 vạn tiền tài.

Không chỉ có Tiết Thụy, người chơi khác nhìn đến ba thứ này đều trầm mặc một hồi.

Không bao lâu Tiết Thụy nghe bên cạnh truyền đến một tiếng mắng: “Cái quỷ gì đấy! Không có vũ khí?”

Tiết Thụy nhìn thoáng qua cũng không chú ý, tích phân sử dụng để làm gì, tiền tài có lẽ hữu dụng, có thể mua đồ vật? Mua ở đâu?

Rút thăm trúng thưởng……

Nhờ rút thăm trúng thưởng kéo may mắn.

“Phần quà chào đón có cái gì?”

Tiết Thụy sửng sốt một chút, chẳng lẽ mỗi người không giống nhau sao?

Hắn không trả lời, cẩn thận hỏi lại: “Còn anh?”

“Không có đồ nào dùng được.”

Tiết Thụy nghe đối phương nói, suy đoán đều là giống nhau, kéo ra chênh lệch duy nhất chỉ có vé rút thăm trúng thưởng.