- Cuộc thi -
Trường Ninh Thiên vừa thông báo về một cuộc thi tài năng nhằm tạo cơ hội giao lưu giữa các lớp.
Giáo viên sẽ ghép nhóm học sinh ngẫu nhiên, khiến ai cũng thấp thỏm không biết sẽ chung nhóm với ai.
Sở Chi An chẳng mấy quan tâm. Cậu vốn không thích mấy hoạt động kiểu này, nhưng vì không thể từ chối, cậu chấp nhận tham gia một cách hờ hững.
Cậu cầm danh sách nhóm lên xem và ngay lập tức nhận ra cái tên đứng cạnh mình.
- Diệp Dao.
Cậu hơi sững lại.
———
"Hóa ra lại ghép trúng cậu à?”
Diệp Dao cầm danh sách, nhìn Sở Chi An với ánh mắt đầy thú vị. "Không tệ nhỉ?"
Cậu không trả lời, chỉ hơi nghiêng đầu như thể đang suy nghĩ gì đó.
"Biểu diễn gì đây?" Diệp Dao nghiêng đầu hỏi.
"Chưa nghĩ ra.”
Cô cười nhẹ: "Cậu biết chơi đàn đúng không? Piano hay guitar?"
Sở Chi An chậm rãi đáp: "Cả hai."
Diệp Dao hơi ngạc nhiên nhưng không thể hiện quá rõ.
Cô chỉ gật đầu: "Vậy chúng ta có thể chọn một bài hát, cậu đệm đàn, tớ hát?"
Cậu nhìn cô một lúc rồi khẽ gật đầu.
"Được.”
———
Ba ngày sau.
Cả hai gặp nhau trong phòng nhạc của trường để tập luyện. Diệp Dao ngồi xuống ghế, lật nhẹ trang nhạc, trong khi Sở Chi An thử đàn vài nốt
“Chúng ta chọn bài gì?” Cậu hỏi.
“《Nhẹ nhàng trôi 》đi, bài này giai điệu dễ nghe, cũng không quá phức tạp."
Sở Chi An gật đầu. Cậu đặt tay lên phím đàn, giai điệu chậm rãi vang lên.
Diệp Dao cất giọng, giọng hát nhẹ nhàng nhưng không hề yếu đuối, mang theo một cảm giác dễ chịu đến kỳ lạ.
Cậu nhìn cô một thoáng.
Lần đầu tiên, cậu cảm thấy việc ghép nhóm thế này cũng không quá tệ.
Ngày diễn ra cuộc thi. Cả hội trường đông nghẹt người.
Nhóm của Sở Chi An và Diệp Dao đứng phía sau cánh gà, chờ đến lượt.
"Khẩn trương không?" Diệp Dao đột nhiên hỏi.
Sở Chi An bình thản lắc đầu. "Không."
Cô bật cười. "Vậy thì tốt."
Tên nhóm vang lên qua loa phát thanh. Cả hai bước ra sân khấu.
Ánh đèn sáng lên.
Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng xì xầm cũng theo đó vang lên như làn sóng lan khắp hội trường:
"Trời đất ơi, tên đó cũng dám lên sân khấu hả?"
"Không biết nhục à? Mặt dày vừa thôi chứ."
"Chắc tưởng mình là nhân vật chính ngôn tình quá..."
"Tao thề, tiết mục này mà không rớt hạng là do thiên vị."
"Ghê tớm thật sự, nhìn cái mặt giả tạo muốn ói luôn."
“Hahaha, tiết mục bốc mùi nhất hôm nay chắc chắn là đây rồi!”
"Hahaha!"
Sở Chi An ngồi trước đàn piano, tay lướt nhẹ qua phím đàn, mở đầu bằng những nốt nhạc chậm rãi. Giai điệu vang lên, len lỏi vào từng góc phòng.
Diệp Dao cầm micro, khẽ hít một hơi, rồi cất giọng.
Giọng hát của cô hoà vào tiếng đàn của cậu, tạo thành một bản hòa âm dịu dàng. Cả hội trường chìm vào yên lặng.
Cảm giác này... thật kỳ lạ.
Sở Chi An chợt nhận ra-
Biểu diễn chung với ai đó cũng không quá tệ.
────────────────
hiện tại tớ đang viết thêm 1 bộ truyện nữa ấy nên ra chương trễ ở bên này 🥹
Nếu nàng muốn đọc thì tớ đăng ở bên s1apihd.com, tên là “Mùa thu dịu dàng” nhe 💖
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tớ (≧▽≦)