- “Chỉ muốn có 1 nơi để suy nghĩ thôi.” -
Sở Chi An cúi đầu, định bước qua như thể không nhìn thấy Hạ Cảnh Châu.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc lướt ngang qua anh, cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt người kia khế dừng lại trên mình.
Chỉ là một cái nhìn thoáng qua, hờ hững như cơn gió lướt qua mặt nước.
Rồi Hạ Cảnh Châu cứ thế bước đi, chẳng chút do dự, như thể cậu chỉ là một người xa lạ giữa dòng người tấp nập.
Nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, cậu lặng lẽ rời đi.
———
Giờ ra chơi buổi chiều, cậu không muốn xuống căn tin, cũng chẳng muốn ở lại lớp - nơi có quá nhiều ánh mắt dò xét và những lời bàn tán vô nghĩa.
Cậu chọn sân thượng.
Tựa vào lan can, cậu lặng lẽ nhìn xuống sân trường phía xa. Nắng chiều trải dài trên mặt đất, những cơn gió nhẹ thổi qua mang theo hơi thở cuối ngày.
Tiếng bước chân vang lên.
Nhịp điệu không nhanh, không chậm như thể chủ nhân của nó chẳng hề vội vã.
"Cậu thường trốn lên đây sao?"
Một giọng nói dịu dàng cất lên.
Sở Chi An hơi nghiêng đầu, nhìn thấy một cô gái với mái tóc dài buộc gọn. Đồng phục gọn gàng nhưng không cứng nhắc, mang theo một chút tùy ý.
Cô đứng đó, đôi mắt trong veo nhưng sâu lắng, không mang theo sự dò xét hay tò mò quá mức, chỉ đơn thuần là một câu hỏi.
Cậu im lặng một chút rồi đáp:
"Không hẳn. Chỉ là nơi này yên tĩnh."
Cô gái không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ bước đến bên cạnh cậu, tựa người vào lan can. Gió nhẹ lướt qua mái tóc cô, làm vài sợi tóc bung ra khỏi dây buộc, nhưng cô cũng chẳng buồn chỉnh lại.
Một lát sau, cô chậm rãi lên tiếng: "Cậu không ngại tôi ở đây chứ?"
Sở Chi An nhìn cô một lúc.
Cậu vốn không quen với việc có người chủ động tiếp cận mình, nhưng cô không giống những người khác.
Cô không cố tỏ ra nhiệt tình, cũng không mang theo sự thương hại hay dò xét. Sự hiện diện của cô rất tự nhiên, như thể vốn dĩ cô thuộc về khung cảnh này.
Cậu lắc đầu.
"Không."
“Tôi là Diệp Dao.”
“Sở Chi An.”
Diệp Dao khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng khó đoán. Cô đưa tay vuốt một lọn tóc bị thổi rối, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
"Trước đây tôi cũng hay lên đây."
Sở Chi An khẽ nhướn mày, như thể đang hỏi mà không cần lời nói.
Diệp Dao hơi nghiêng đầu, chậm rãi tiếp lời: "Không phải để trốn, chỉ là đôi khi thích ở một mình."
Sở Chi An gật đầu, tỏ vẻ đồng tình.
Diệp Dao quay sang nhìn cậu, trong ánh mắt có chút tò mò: “Còn cậu thì sao? Không phải trốn, vậy là gì?"
Sở Chi An im lặng trong chốc lát, rồi chậm rãi nói:
“Chỉ muốn có một nơi để suy nghĩ thôi.”
Diệp Dao gật gù như đã hiểu, cũng không hỏi thêm.
Một cơn gió lướt qua, mang theo tiếng chuông từ dãy lớp học phía xa vọng lại.
Cô chợt mỉm cười, nghiêng đầu hỏi:
"Chúng ta kết bạn được không?"
Sở Chi An thoáng sững lại.
Cậu không ngờ cô lại hỏi thằng như vậy, nhưng cũng không thấy phản cảm. Diệp Dao không giống những người cậu từng gặp.
Cô dịu dàng, nhưng không hề yếu đuối. Bình thản, nhưng không xa cách.
Cậu khẽ cười.
“Được”
Diệp Dao không nói thêm gì, chỉ gật đầu, ánh mắt thoáng qua chút ý cười.
Từ khoảnh khắc đó, họ đã trở thành bạn.