Mọi người đều cho rằng cậu bỏ nhà đi, nhưng không ngờ cậu lại bí mật tiêu hết tiền tiết kiệm để mua một nông trường có tên "Tiểu Lục Châu" cách nhà gần 2000 km, đồng thời thuê hai vệ sĩ chuyên nghiệp đi theo mình.
Sau đó, mỗi ngày Giang Chính đều ở trong nhà kính, ngơ ngác ngắm nhìn các loại rau củ, không có để ý bên ngoài xảy ra chuyện gì, thậm chí không quan tâm đến tình hình kinh doanh của nông trường.
Gia đình Giang Chính từ lâu đã mặc kệ cậu, họ đều cho rằng cậu đã là một kẻ vô dụng.
Nhưng bọn họ lại không đành lòng để cậu tự sinh tự diệt, nên đã thuê một đội nhân viên để giúp cậu quản lí nông trường.
Từ trong đám cây đậu phộng Giang Chính đột nhiên đứng dậy, trên tay còn cầm một hạt đậu phộng vừa đào được.
Ánh nắng xuyên qua tấm kính chiếu vào cậu, giống như cho cậu có thêm một bộ lọc đẹp đẽ và mờ ảo. Giang Chính quay lại với nụ cười rạng rỡ: "Lạc ca, Chu ca, cây đậu phộng này đã tạo ra 39 hạt đậu phộng. Đây là cây có nhiều hạt nhất trong số những cây đậu phộng tôi đã trồng cho tới bây giờ!"
Khi nghe thấy âm thanh ấy, cơn buồn ngủ của Ninh Lạc và Chu Kỳ Lân dường như cũng biến mất.
Giang mỹ nhân nhà ta cuối cùng cũng chịu đứng dậy rồi.
Hôm nay Giang Chính đã ngồi xổm trong nhà kính ba tiếng đồng hồ, nếu ngồi như vậy lâu hơn sợ rằng bàn chân của cậu ta sẽ mọc ra mầm cây mất.
Ninh Lạc lớn tiếng khẩn trương đáp lại: "Tốt quá rồi, hôm nay anh đã nghiên cứu xong rồi sao?"
Chu Kỳ Lân tiếp lời: "39 hạt rồi, không thể nhiều hơn nữa được đâu!"
"Hai người các anh thật là nhàm chán...". Giang Chính thu lại nụ cười khi nãy rồi cầm chỗ đậu phộng vừa hái theo.
Cậu thay một đôi giày sạch sẽ thường ngày hay mang rồi bước ra ngoài mà không đợi hai người kia.
Nông trường Tiểu Lục Châu thực sự rất rộng lớn, tổng diện tích trồng trọt hơn 50.000 mẫu, có các nhà máy và trang trại chăn nuôi nằm rải rác xung quanh.
Giang Chính rất kém về khoản phân biệt phương hướng, mặc dù cậu đã sống ở đây 2 năm rồi nhưng vẫn không thông thạo đường đi.
Từ khu nhà kính đến biệt thự phải lái xe 7-8 phút.
Giang Chính trở về phòng, đi tắm, mặc một bộ trang phục thường ngày rồi nằm uể oải trên ghế sofa.
Vì buồn chán, cậu đã tìm kiếm blog chính thức của chương trình "Trạm Dừng Thanh Xuân" trên Weibo. Mười phút trước, @tramdungthanhxuan đã đăng tải một bức ảnh quảng cáo đầy bí ẩn.
Đó chỉ là một bức ảnh mờ ảo. Nhìn qua thì có vẻ trong ảnh là một người đàn ông.
[@tramdungthanhxuan: Đây chính là khách mời chính của "Trạm Dừng Thanh Xuân" mùa 2, đoán xem anh ta là ai? [Hình ảnh] #tramdungthanhxuanmua2 #tramdungthanhxuan]
Giang Chính hơi cau mày, nhìn người trong ảnh trông quen quen.
.....Không thể nhầm lẫn được, đây chính xác là Lục Thừa Vân.
Con người quả nhiên sẽ có ngày thay đổi, cậu chưa từng nghĩ tới có ngày một người đàn ông cao cao tại thượng như vậy sẽ đặt chân vào giới giải trí sa đọa và hào nhoáng.
Tuy nhiên thì đã 2 năm trôi qua, có ai mà không thay đổi chứ?
Lúc này, điện thoại di động của Giang Chính đột nhiên đổ chuông, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.
ID người gọi: Đầu Heo
Giang Chính do dự một lúc lâu trước khi nhấc máy: "Có chuyện gì không?"
Giọng nói đầy phấn khích của cậu bạn Chúc Thỏa phát ra từ đầu dây bên kia: "Giang Chính, đoán xem tôi gặp được ai ở sân bay?"
"Không quan tâm". Giang Chính chỉ quan tâm đến việc trồng rau, còn mấy chuyện khác cậu không có hứng thú quan tâm.
Bản thân Chúc Thỏa cũng sốt ruột: "Tôi đã gặp Lục Thừa Vân, anh ta cũng đang đợi để lên máy bay!"
Giang Chính mím môi, đôi mắt chầm chậm cụp xuống: "Cậu không cần phải thử tôi, tôi đã buông bỏ lâu rồi."
"Nếu thực sự cậu đã buông bỏ, tại sao phải nhốt mình trong nhà kính suốt 2 năm trời, không thèm quan tâm để ý đến thế giới bên ngoài xảy ra chuyện gì? Giang Chính, nếu cứ tiếp tục như vậy, đời này của cậu coi như bỏ phí rồi."
Giang Chính thở dài, trầm mặc im lặng không đáp lại.
Đầu dây bên kia cũng thở dài một tiếng: "Được rồi, đừng nói về anh ta nữa, tháng sau là sinh nhật của tôi, lúc đó cậu có muốn đến không?"
Giang Chính vẫn trầm mặc không trả lời.
Chúc Thỏa im lặng một lúc lâu, chân thành nói: "Giang Chính, cậu có còn quan tâm để ý đến điều gì trên đời này nữa không?"
"Tôi coi cậu là người bạn tốt nhất của mình, tôi làm đủ mọi chuyện trên đời để cậu vui vẻ hơn!"
"Nhưng đổi lại tôi đã nhận được gì? Cậu thậm chí còn chẳng để tâm đến ngày sinh nhật của tôi."
"Nếu như cậu đã không cần người bạn này nữa, vậy thì hãy xóa hết thông tin liên lạc của tôi đi!"
"Tôi cảm thấy chúng ta từ giây phút này không cần thiết phải liên lạc với nhau nữa, người như cậu căn bản không cần có bạn bè."
Tút tút tút________
Chúc Thỏa vốn là một người tốt tính, chưa bao giờ nói ra những lời cay nghiệt thế này, nhưng lần này anh ta không chỉ nói những lời cay nghiệt mà còn chủ động cúp máy.
Có thể thấy anh ta đang rất tức giận.
Giang Chính cầm điện thoại trong tay, nhắm mắt suy nghĩ.
Người bạn cuối cùng cũng sắp mất đi rồi?
*
So với tiếng ồn ở bên ngoài, phòng chờ máy bay yên tĩnh hơn nhiều.
Chúc Thỏa bực bội gãi đầu, bộ phim mới do anh ta đóng chính đã công chiếu được 4 ngày, danh tiếng cũng như doanh thu phòng vé đều không tốt lắm, khiến anh ta có hơi bực bội.
Trong cuộc gọi vừa rồi, anh ta đã không kiềm chế được cảm xúc của mình trút giận lên Giang Chính. Thật lòng anh ta thấy hối hận rồi.
Dù đã trải qua 2 năm kể từ vụ việc ấy nhưng nếu Giang Chính vẫn chưa thực sự vượt qua được thì liệu những lời nói gay gắt anh ta vừa nói có khiến cho tâm trạng Giang Chính trở nên trầm trọng hơn không?
Chúc Thỏa nóng lòng hận không thể lập tức gọi lại nói lời xin lỗi.
Nhưng sau đó anh ta nghĩ "Liệu Giang Chính còn cần người bạn như anh ta nữa không?"
Chúc Thỏa vô thức liếc nhìn người đàn ông đẹp trai lịch lãm ngồi cách đó năm mét.
Khẽ khịt mũi, anh ta đứng dậy bước tới ngồi đối diện người đàn ông đó.
"Lục tổng, cho hỏi anh có cảm thấy trong 2 năm qua bản thân đã quên mất ai đó không?"
Lục Thừa Vân nhấp một ngụm cà phê, một tay cầm điện thoại di động đọc tài liệu, không ngẩng đầu mà lên tiếng: " Anh đang nói nhăng nói cuội gì vậy?"
Chúc Thỏa gắng hỏi: "Không có sao?"
Nghe vậy, Lục Thừa Vân ngước đôi mắt đen lên nhìn Chúc Thỏa nhưng không hề nói một câu.
Chúc Thỏa tay nắm thành quyền, lành lùng nói: "Lục tổng nên ít uống cà phê lại. Tôi nghĩ anh nên uống thêm sữa óc chó để bồi bổ cho não của mình."
Lục Thừa Vân cau mày, cảm thấy bối rối nhưng vẫn không nói gì.
"Thôi bỏ đi, cứ coi như là ông nói gà bà nói vịt!"
Chúc Thỏa gây sự xong thì quay về chỗ cũ ngồi.
Lục Thừa Vân không để ý tới anh ta, tiếp tục xem tài liệu trên điện thoại.
Chỉ là không biết tại sao, hắn không thể tập trung suy nghĩ nữa.
Hắn nhớ lại vụ tai nạn ô tô xảy ra khi ở nước ngoài vào ba năm trước.
Hắn phải nằm viện nửa tháng, lại còn mất đi một phần kí ức khi tỉnh lại.
Sau này, mặc dù trí nhớ được khôi phục nhưng hắn cứ cảm thấy như thiếu một thứ gì đó.
Hắn hỏi những người xung quanh, nhưng họ không bao giờ muốn đề cập đến vụ tai nạn đó, họ chỉ nói rằng tài xế gây ra tai nạn đã chịu trách nhiệm trước pháp luật nên hắn không cần phải suy nghĩ nhiều.
Theo thời gian, Lục Thừa Vân dần vượt qua được cái bóng tai nạn ô tô để lại.
Cuộc sống hiện tại của hắn không tệ, chỉ là thường xuyên cảm thấy cô đơn.