Mất Trí Nhớ Ba Năm, Bạn Trai Vẫn Chưa Nhớ Ra Tôi

Chương 1

Nhiệt độ trong nhà kính vừa phải, không nóng lắm, chỉ có hơi ngột ngạt. Bên trong nhà kính trồng toàn là đậu phộng, lá đều đã chuyển vàng, chúng đều đã tới thời gian thu hoạch.

Chàng trai mặc đồ màu trắng đang nghiên cứu xem cây đậu phộng nào cho nhiều quả nhất trong số những cây được trồng trong năm nay.

Cậu tên Giang Chính, 23 tuổi, là ông chủ của nông trường "Tiểu Lục Châu.

Các nhân viên đều gọi cậu ta là "Giang mỹ nhân".

Bởi vì........ cậu ta rất đẹp.

Giang Chính sở hữu một làn da trắng, một màu trắng đến bệnh hoạn giống như quanh năm không tiếp xúc với ánh mặt trời.

Đôi mắt hoa đào quyến rũ động lòng người, khi cười thật khiến người ta không thể rời mắt.

Nhưng mà, cậu ta lại hiếm khi cười.

Hai người đàn ông mặc vest đen đang đứng ở lối vào nhà kính.

Một người là Ninh Lạc, trợ lí cá nhân của Giang Chính, người còn lại là Chu Kỳ Lân, quản lí của nông trường.

Nhưng trên thực tế, hai người này đều là vệ sĩ được Giang Chính thuê với giá cao.

Điện thoại di động của Giang Chính đang trong tay Ninh Lạc thì vang lên tiếng chuông.

Ninh Lạc rút điện thoại ra, có cuộc gọi đến "Lâm phó tổng".

Ninh Lạc liền bắt máy, bên kia đầu dây truyền đến giọng nói của một người phụ nữ trung niên.

"Ninh Lạc, kêu Giang Chính kiểm tra WeChat, tôi có chuyện quan trọng cần nói."

"Được rồi". Ninh Lạc cúp điện thoại, quay người nói với chàng trai mặc áo trắng trong nhà kính "Ông chủ, Lâm phó tổng gọi đến, bảo anh kiểm tra WeChat, có chuyện quan trọng cần nói."

Chàng trai ngồi xổm trong bụi cây đậu phộng cũng không thèm ngẩng đầu lên: "Đưa điện thoại cho tôi."

Ninh Lạc mang điện thoại tới chỗ Giang Chính.

Giang Chính cầm lấy điện thoại rồi mở WeChat.

Chị Lâm: "Giang Chính, có một gameshow muốn thuê nông trường của chúng ta để ghi hình trong 7 ngày tới. Họ sẵn sàng trả 2 triệu. Việc ghi hình khá gấp, phải hoàn thành trong 7 ngày."

Chị Lâm: "Lúc đầu họ chọn một nông trường ở phía nam, nhưng có một cơn siêu bão càn quét qua nơi đó làm cho hoa màu đều hỏng hết rồi nên tổ ghi hình mới tìm đến nông trường của chúng ta. Tôi cũng chỉ chuyển lời của họ tới cậu thôi, tôi đoán cái giá 2 triệu này sẽ không làm cậu vừa lòng đâu."

Giang Chính trả lời mà không cần suy nghĩ: "Cái giá này không tệ, nhưng tôi không hứng thú."

Chị Lâm: "Vậy để tôi giúp cậu từ chối với bên đó."

Giang Chính ngẫm nghĩ, lại có chút tò mò hỏi: "Gameshow đó là gì?"

Chị Lâm: "Là mùa thứ 2 của "Trạm Dừng Thanh Xuân", một chương trình nói về những người nổi tiếng đi du lịch khắp nơi và quảng bá văn hóa địa phương. Mùa đầu tiên rất được yêu thích. Khách mời đều là những người nổi tiếng hàng đầu trong giới giải trí."

Giang Chính bình thường không thích xem TV, cũng không quan tâm đến chuyện của người nổi tiếng. Cậu thực sự không có hứng thú với loại gameshow thế này.

Thấy Giang Chính không nhắn lại, chị Lâm liền gửi một tin nhắn thoại.

Chị Lâm: "Tôi đoán cậu không có hứng thú với mấy vị khách nổi tiếng đó, nhưng đạo diễn đã nói với tôi Lục Thừa Vân, nhà đầu tư lớn nhất của "Trạm Dừng Thanh Xuân" mùa này cũng tham gia với tư cách khách mời. Kể từ khi cậu tiếp quản nông trường này thì chúng ta đã thua lỗ hai năm liên tiếp. Nếu có thể nhân cơ hội này hợp tác với Lục tổng thì nông trường của chúng ta có thể hồi sinh trở lại."

Sắc mặt của Giang Chính lập tức tái nhợt.

Nghe một tràng dài như vậy cậu chỉ nhớ được mỗi cái tên - Lục Thừa Vân!

Đôi tay cậu run rấy không ngừng, tứ chi đột nhiên lạnh ngắt, ngón tay run rẩy hồi lâu nhưng không thể gõ được một chữ.

Chị Lâm: "Cậu không biết Lục Thừa Vân là ai đúng không?"

Giang Chính còn biết nhiều hơn thế, cho dù mấy chục năm sau cậu có chết, nằm trong quan tài lạnh lẽo thì cậu cũng không bao giờ quên được người này.

Chị Lâm: "Lục Thừa Vân là chủ tịch mới nhậm chức của Tập đoàn Thiên Lục Hành, anh ta có thể mua hàng chục cái nông trường như của chúng ta với cái giá 2 triệu đó. Nếu nông trường của chúng ta có thể hợp tác với Thiên Lục Hành, vậy cậu không cần phải sống dựa vào tiền trợ cấp của gia đình nữa."

Giang Chính hít một hơi thật sâu, dần dần lấy lại sự bình tĩnh, đáp: "Nếu có thể thì hợp tác, nhưng tôi có một điều kiện."

Chị Lâm: "Điều kiện gì?".

Giang Chính đáp: "Đậu phộng ở đây đã sẵn sàng để thu hoạch, bảo Lục Thừa Vân đến cùng tôi livestream bán hết chỗ đậu phộng này."

Chị Lâm: ".....?"

Chị Lâm đột nhiên kích động: "Tiểu tổ tông ơi, số đậu phộng đó nên dùng để ép dầu. Nếu bán trực tiếp như thế thì có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Đừng có bốc đồng! Hơn nữa hợp tác kiểu gì mà cậu đòi Lục tổng bán đậu phộng vậy?"

Chị Lâm: "Người có địa vị như Lục tổng sẽ livestream bán đậu phộng với cậu sao?"

Giang Chính rất bình tĩnh nhắn tin: "Đã thỏa thuận xong, tôi không cần một đồng tiền thuê nông trường nào từ họ, chỉ cần Lục Thừa Vân chịu đồng ý với điều kiện mà tôi đưa ra là được."

Chị Lâm: "....."

Chị Lâm chắc sắp phát điên luôn rồi.

Một lúc lâu sau cô mới trả lời: "Được rồi, tôi sẽ cố gắng thương lượng chuyện này với tổ ghi hình."

Giang Chính trả điện thoại cho trợ lý Ninh Lạc đang đứng đợi một bên, lại chạy vào chỗ ruộng đậu phộng.

"Trong này thật ngột ngạt, anh ra ngoài cửa đứng đi."

"Được". Ninh Lạc ngoan ngoãn đi ra ngoài cửa, tiếp tục làm người đứng gác.

Chu Kỳ Lân vẫn đứng ở vị trí trước đó, trên mặt không biểu lộ ra cảm xúc nào.

Ninh Lạc không khỏi phàn nàn: "Vừa rồi giọng điệu của Lâm phó tổng trong điện thoại có vẻ rất sốt ruột. Giang Chính thì ngược lại, trông có vẻ rất bình tĩnh, tôi thực sự không hiểu rốt cuộc anh ấy đang nghĩ gì."

Rồi quay lại: "Chu ca, anh có bao giờ nghĩ đến việc từ chức không?"

Chu Kỳ Lân hỏi: "Tại sao lại muốn từ chức?"

Ninh Lạc: "Rõ ràng là chúng ta kí hợp đồng để làm vệ sĩ, nhưng hiện tại lại như trợ lí và bảo mẫu, nếu cứ tiếp tục thế này thì mấy kỹ năng của chúng ta đều vô dụng hết rồi sao."

Chu Kỳ Lân không quan tâm đến điều đó: "Tôi nghĩ cũng không tồi khi nhận được mức lương 500.000 tệ mỗi năm mà chẳng cần làm gì cả."

Ninh Lạc thở dài: "Tôi nghĩ Giang Chính sống ẩn dật ở cái chỗ này cũng hai năm rồi, một người lạ cũng không có gặp, căn bản là không cần tới vệ sĩ."

Chu Kỳ Lân chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, nhưng hắn nhớ lại: "Ít nhất thì lần đầu tiên tìm đến chúng ta, tôi có thể nhìn ra nỗi sợ hãi trong mắt anh ta."

Ninh Lạc hỏi: " Vậy hiện tại thì sao? Anh ấy còn sợ hãi nữa không?"

Chu Kỳ Lân lắc đầu: "Đã không còn nữa."

Ninh Lạc thở dài: "Anh ấy tính ở nơi này trốn tránh cả đời sao?"

Chu Kỳ Lân không trả lời được, chỉ có thể nói ra một câu: "Chỉ cần Giang Chính không sa thải chúng ta thì chúng ta vẫn có lý do để ở lại."

Nói là thế nhưng Ninh Lạc và Chu Kỳ Lân cũng không biết rõ về quá khứ của Giang Chính, chỉ biết một ít thông tin cơ bản.

Nghe nói lúc mới 14 tuổi Giang Chính đã được gia đình đưa ra nước ngoài du học, người nhà đặt hết hy vọng lên cậu.

Không ngờ vào năm 20 tuổi, Giang Chính một thân đầy thương tích trở về nước.

Dù gia đình có hỏi thế nào, cậu cũng sống chết không nói nửa lời.

Sau đó nhốt mình trong phòng, không chịu gặp ai suốt 2 tháng. Cho tới một ngày Giang Chính đột nhiên biến mất.