- Em định làm gì?
- Em không muốn sống ở đây nữa. Em đi về nhà.
Cô thật sự không muốn vô cớ gây sự như vậy nhưng cứ nhớ lại cảnh anh ta đi sóng vai cùng cô gái khác mà lại giấu mình thì cơn tức giận lại bùng phát.
Cô vừa thu xếp quần áo vừa khóc nức nỡ.
Lâu Minh nhìn thấy cô khóc thì bắt đầu hoảng hốt:
- Hôm nay em bị sao vậy? Từ lúc về tới bây giờ nhìn em rất lạ, khóc sưng mắt hết rồi, ai ức hϊếp em sao?
Cô không muôn nói chuyện nên quay mặt sang hướng khác và tiếp tục dọn đồ vào vali.
Lâu Minh tiến tới giành lấy vali và đóng nắp lại không cho Hoắc Thanh tiếp tục làm nữa, cô cang tức giận và buông hết mọi thứ xuống đất, bước nhanh qua mặt Lâu Minh đi ra khỏi phòng.
Lâu Minh chạy theo ngăn Hoắc Thanh lại, cô cố gắng vùng vẫy nhưng sức con gái dù sao cũng yếu hơn, Lâu Minh ôm cô quay lại phòng đặt cô lên giường và bước nhanh khóa cửa phòng lại.
- Hôm nay em có chuyện gì? Có việc gì em phải nói với anh chứ?
-Hôm nay em đến nơi làm việc của anh.
Cô không vòng vo nữa mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề luôn.
Tới lúc này Lâu Minh còn không hiểu chuyện gì xảy ra nữa thì cũng uỗng phí 29 năm sống trên đời này.
- Cô gái đi cùng anh hôm nay là ai? Em thấy anh rất vui vẻ.
Nói rồi cơn uất ức lại ập đến khiến nước mắt cô như vỡ òa, từng giọt từng giọt rơi xuống như trân châu.
- Đó là con gái của bảo mẫu ngày xưa chăm sóc mẹ của anh. Mẹ cô ấy ngày xưa đã ở bên cạnh mẹ anh trước lúc mất chăm sóc mẹ anh trước khi mẹ anh qua đời.
- Vậy bây giờ anh chăm sóc lại cô ta để đền ơn?
Cô biết cô rất vô lý nhưng khi đứng trước tình cảnh chồng mình chăm sóc cô gái khác như vậy cô vẫn không thể nào một sớm một chiều chấp nhận được.
- Vậy chắc chắn trước đây hai người sớm chiều ở cạnh nhau, a ha thanh mai trúc mã hèn chi đi chung với nhau vui vẻ như vậy.
Lâu Minh nghe đến đây bỗng phụt cười, anh biết Hoắc Thanh đang ăn dấm chua của mình, nói như vậy thì có phải cô ấy đã thích mình rồi hay không, anh như mở cờ trong lòng, niềm vui ngập tràn trong trí óc.
- Anh thích em, Hoắc Thanh, nếu không có tình cảm với anh thì sẽ không ai có thể ép anh kết hôn được.
Hoắc Thanh mở to đôi mắt lóng láy nhìn Lâu Minh không rời mắt, đôi mắt đen láy của cô ấy phản chiếu hình bóng Lâu Minh vào trong như mặt hồ mùa thu tĩnh lặng.