Cô bắt taxi đi nhanh về nhà, khi ngồi trên xe cô nhìn cảnh vật lướt nhanh qua ô cửa kính bỗng suy nghĩ về cuộc hôn nhân này liệu rằng nó sẽ đi về đâu, cô không hiểu Lâu Minh, cũng không thể tham gia vào cuộc sống của ai trong cốt truyện này.
Hoắc Thanh cảm thấy buồn bã vô lý, có lẽ cô thấy chồng mình đi cùng với cô gái khác mà vui vẻ như vậy, đổi lại là ai cũng điều sẽ buồn đúng không, cô bỗng thấy tâm trạng mình thật lạ có thể ở chung lâu ngày nên nảy sinh tình cảm với Lâu Minh rồi sao.
Nghĩ tới đây cô càng lo lắng hơn, nếu cô thích Lâu Minh nhưng anh ấy không thích mình thì phải làm sao, ôm trái tim đau đớn mà đi hay sao?
Trước mắt cô bỗng nhòe đi, nước mắt liên tục rơi xuống. Khi về đến nhà thì hai mắt cô đã đỏ ửng và sưng lên. Cô đi vội về phòng đóng cửa và thay đồ nhanh leo lên giường đi ngủ. Khỏi suy nghĩ nữa.
Ngủ một giấc cũng tới tối, cô được Lâu Minh gọi dậy. Cô mơ màng không biết bây giờ là mấy giờ.
- Sao hôm nay anh về trễ như vậy?. Cô hỏi:
- Hôm nay có nhiều bệnh nhân cần giải quyết một chút, em sao vậy không khỏe chỗ nào sao?
Cô không thấy anh nhắc đến cô gái đó nên không nói nữa.
- Em hơi mệt anh đi tắm rồi nghĩ ngơi đi.
Lâu Minh cảm thấy khó hiểu, hôm nay tâm trạng của Hoắc Thanh không tốt không biết tại vì sao? Anh cũng không hỏi nhiều hôm nay thật sự có nhiều bệnh nhân bây giờ anh mới được nghĩ rất mệt anh đứng dậy đi tắm.
Hoắc Thanh nhìn theo bóng lưng của anh rồi lặng lẽ thở dài, cô không muốn khiến ai trong hai người khó sử và cô cũng nên thả cho bản thân đi theo hướng tốt hơn. Anh ấy đã như vậy cô còn cố gắng để làm gì?
Lâu Minh tắm xong thì yêu cầu nhà bếp nấu chén cháo đem lên cho Hoắc Thanh, cô cũng không vì tức giận mà bỏ bụng mình đói được. Cô ăn hết bát cháo rồi tắm rửa thay quần áo qua thư phòng tìm Lâu Minh.
- Em sẽ đăng ký ở nội trú. Cô trực tiếp đưa ra yêu cầu.
- Đang yên đang lành tại sao lại ở nội trú?
- Anh đi làm cả ngày em ở nhà rất buồn chán, em muốn đi học và ở chung các bạn.
- Không được. Lâu Minh tức giận trả lời.
- Tại sao lại không được, ngay từ đầu anh đã nói để em muốn làm gì thì em làm mà?
- Em muốn làm gì cũng được nhưng đi học xong phải về nhà.
- Anh thật vô lý. Cô tức giận la lên.
Nói rồi cô quay về phòng và thu dọn quần áo không hề để ý đến Lâu Minh đang tức giận xanh mặt ở phía sau. Khi Lâu Minh bước qua phòng thấy Hoắc Thanh đang thu dọn quần áo thì bước nhanh tới hỏi: