Năm Tháng Có Em

Chương 8

Hôm nay tôi tới văn phòng giao tài liệu.

Lúc ra cửa, vừa vặn đυ.ng phải Hạ Thanh Thanh.

Cô ta thấy tôi, luôn thích đi lên tìm cảm giác tồn tại như cũ.

"Sao ở đây mà cũng gặp được cô là sao? Thật đúng là xui xẻo."

Tôi cạn lời: "Cô có thể bớt giống con ngỗng được không, gió thổi một cái là giãy phành phạch cả ngày."

Hạ Thanh Thanh bị tôi làm cho tức điên lên.

Tôi chỉ vào nắm tay đang nắm chặt của cô ta, lên tiếng cảnh cáo: "Tôi khuyên cô không nên động thủ, lần trước là tôi không truy cứu, lần này ở hành lang có camera giám sát. Cô đã đủ 18, đã trở thành người có thể chịu trách nhiệm cho hành vi của mình làm ra đấy."

Hạ Thanh Thanh nhìn theo tầm mắt của tôi, thấy được camera theo dõi, cô ta cắn môi, không cam lòng.

Giây tiếp theo, không biết cô ta nghĩ tới cái gì mà lại đột nhiên trở nên vênh váo tự đắc:

"Giang Sanh, cô cũng đừng quá kiêu ngạo, cô cho rằng cô có thể ở bên Tần Từ bao lâu? Hai người đã được định là không thể cùng một thế giới được rồi."

"Đồ điên, hắn còn có thể ra ngoài không gian sống à? Cả thế giới chỉ có một thằng đàn ông là Tần Từ, cô xa hắn là không thể sống?"

"Cô..."

Hạ Thanh Thanh không nói lại tôi nhưng lại rất thích nói.

Tôi không muốn lãng phí thời gian, xoay người đi luôn.

Buổi chiều, tôi nhắn tin cho Tần Từ, hỏi hắn ngày sinh nhật hắn có kế hoạch gì.

Tần Từ tới tối mới gọi điện lại cho tôi:

"Muốn ăn sinh nhật với anh trai hả?"

"... Miễn cưỡng đi."

Tần Từ không nhịn được bật cười: "Có điều hôm đó tôi bận rồi, lần sau anh trai bù đắp cho cậu có được không?"

Nói cứ như là tổ chức sinh nhật cho tôi vậy.

Tôi cho rằng, Tần Từ là bận đi làm thêm.

Cho nên nhìn chằm chằm cái điện thoại, quyết định để khi khác tặng cho hắn cũng được.

Nhưng vào hôm sinh nhật hắn, tôi lại nhận được tin nhắn của Hạ Thanh Thanh.

Là một đoạn video.

Bên trong là không ít nghệ sĩ cùng những người nổi tiếng ở trên mạng, ở giữa có mấy vị giống như đạo diễn, nhà làm phim ngồi, giống như chúng tinh phủng nguyệt.

Xung quanh sương khói lượn lờ, quần ma loạn vũ.

Tần Từ đang kính rượu cho người ta.

Tửu lượng của hắn không tốt lắm, thế nhưng lại không hề do dự mà uống lên.

Theo video cùng gửi tới là những dòng tin nhắn:

[Cô có thể tới những nơi thế này không?]

[Anh ấy cần nhất chính là nhân mạch, là cơ hội. Tôi có thể cho anh ấy, còn cô thì không.]

Tôi không nhịn được nữa: [Cô đúng là đồ dở hơi mà.]

[Sao tôi lại không thể tới, KTV là nhà cô mở à?]

Không đợi Hạ Thanh Thanh trả lời, tôi đã trực tiếp block cô ta.

Tôi đi rửa mặt, sau đó bò lên trên giường.

Kéo bức màn giường lại, trong không gian yên tĩnh lại kín đáo, cảnh tượng ban nãy lại hiện lên trong đầu tôi.

Tôi chưa từng có tâm tư so đo với Hạ Thanh Thanh, cũng không nghĩ sẽ dành thời gian nhàn rỗi đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ ai hết.

Chỉ là trong lòng đột nhiên có chút khó chịu.

Chàng thiếu niên có thể để tôi ngồi sau xe đạp của hắn, có thể cứu cánh mọi người ôm ghi-ta điện đứng ở bên cạnh tôi cùng nhau hát, thật ra lại là người có tửu lượng không tốt, cũng rất ghét mùi thuốc lá.

Nhưng dường như nếu không có uống rượu xã giao, chỉ dựa vào chính thực lực của mình thì rất khó có thể trộn lẫn vào vòng danh lợi.

Khi đang nửa tỉnh nửa mơ, điện thoại đột nhiên rung lên.

Đã sắp 9 giờ rồi.

Là Tần Từ.

Tôi ấn nghe, thanh âm bên kia của hắn nghe có chút tủi thân: "Ngủ rồi? Cậu còn chưa có chúc mừng sinh nhật tôi đâu."

... À, quên mất.

"..."

"Giang Sanh, có thể xuống lầu không?"

Tôi sửng sốt, trong nháy mắt đã thanh tỉnh hơn vài phần: "Cậu ở dưới lầu?"

"Ừm."

Tôi đột nhiên kéo màn giường ra, lấy điện thoại mới, trong tiếng hô của bạn tốt "Điên à, tối rồi cậu còn mặc áo ngủ đi đâu vậy", tôi lao xuống lầu, giống như dũng sĩ vì yêu mà ra trận.

Tần Từ đang đứng ở đó.

Áo hoodie màu xanh ngọc, quần dài thể thao màu đen, tóc ngắn ngủn sạch sẽ.

Giống hệt như ở trong video.

Tôi thở dốc nhìn hắn.

Dường như hắn hơi say, ánh mắt nhìn tôi có chút mê ly.

Tôi đưa cái hộp cho hắn: "Sinh nhật vui vẻ."

Tần Từ sửng sốt, cúi đầu, phát hiện là điện thoại mới.

Hắn tỉnh rượu ba phần, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tôi: "Cậu..."

"... Điện thoại của cậu gọi một cuộc cũng phải đợi nó nửa ngày nó mới rung, nhỡ đâu ngày nào đó bỏ lỡ điện thoại từ đạo diễn lớn thì làm sao bây giờ, tớ chỉ là..."

Tôi im bặt.

Bởi vì hắn đã kéo tôi vào trong lòng, ôm chặt.

Chóp mũi quanh quẩn mùi hương trên người Tần Từ.

Rất kỳ quái, rõ ràng là vừa mới từ nơi khói thuốc mịt mù, mùi rượu nặng nề như thế kia, nhưng hương vị trên người hắn vẫn như cũ, sạch sẽ lại thanh mát.

Tôi chần chờ duỗi tay muốn vỗ vỗ lưng hắn, bởi vì nhìn qua hắn có vẻ như rất cần được an ủi.

"Chờ tôi một chút thôi."

Tần Từ nói.

Người đi ngang qua đều đang nhìn chúng tôi.

Tần Từ ôm tôi, lặp đi lặp lại câu: "Giang Sanh, chờ tôi một chút thôi."

Ngày đó, thật ra tôi rất muốn hỏi Tần Từ.

Cậu rốt cuộc có thích tớ hay không.

Cậu bảo tớ chờ cậu cái gì chứ?

Tớ còn phải chờ bao lâu.

Nhưng cuối cùng, vẫn không thể nói ra thành lời.