Năm Tháng Có Em

Chương 7

Bữa cơm đền bù cho Tần Từ sau lần tạo nghiệt ở phòng phát thanh vẫn chưa có dịp thực hiện.

Hình như hắn luôn rất bận rộn.

Đi học, làm bài tập, làm thêm, đóng phim.

Nếu tôi là hắn, chắc là đã bắt đầu trốn học rồi.

Nhưng Tần Từ có thể không trốn sẽ không trốn, cho nên nhìn qua hắn càng ngày càng có vẻ mệt mỏi áp lực.

Như thể không muốn bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào, cái gì cũng muốn nắm ở trong tay.

Đoạn thời gian đó, tôi cũng rất bận.

Bận rộn đấu trí đấu dũng với thằng học sinh cấp ba mà tôi dạy thêm.

Ví dụ như lần này.

Lúc tôi tới nhà của Thẩm Tụng, tôi không đi cửa chính như mọi khi nữa, mà là dứt khoát đứng chờ cậu ở chỗ cửa sổ sau nhà, chặn đứt con đường trốn học của cậu...

Thẩm Tụng nhìn thấy tôi thì như bị dẫm phải đuôi: "Sao chị biết tôi ở đây?"

Tôi híp mắt: "Lần trước dạy học, cậu cứ một phút lại nhìn ra cửa sổ mười lần, giống như đang nói cho tôi biết [Ha, lần sau tôi nhất định sẽ chạy ra từ chỗ này nhá]..."

"Tôi phục chị đấy." Thẩm Tụng héo rũ, ngoan ngoãn trèo về phòng.

Dì Cố - mẹ của cậu còn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra, bà còn vô cùng phấn chấn chia sẻ với tôi rằng môn Toán của Thẩm Tụng đã tăng lên 20 điểm, cuối cùng cũng qua điểm liệt, chỉ cần cố gắng chút nữa là sẽ được max 150 điểm rồi...

Thẩm Tụng đang chán muốn chết gặm trái cây.

Mẹ cậu thấy cậu ăn mặc nghiêm túc như vậy, vô cùng vui mừng: "Biết ăn mặc chỉnh tề rồi cơ đấy, cuối cùng cũng học được cách tôn trọng cô giáo rồi ha?"

Tôi và Thẩm Tụng liếc nhau, thấy biểu tình bị ăn thiệt của cậu, tôi thiếu chút nữa cười thành tiếng.

Thẩm Tụng rất đẹp trai, là kiểu đẹp mà có chút hư hỏng.

Duyên bạn gái rất tốt, thư tình trong cặp còn nhiều hơn so với sách vở.

Có điều lại không thích học.

Vô cùng không thích học,

Dì Cố vừa đi, Thẩm Tụng lại bắt đầu lộ nguyên hình: "Làm sao phải đi dạy thêm như vậy, thiếu tiền lắm sao? Tôi cho chị tiền, chúng ta hôm nay nghỉ nhé?"

"Không thiếu." Tôi lạnh lùng lấy sách Toán ra, "Chỉ là muốn trải nghiệm khó khăn của nhân gian thôi."

Sắp tới sinh nhật của Tần Từ rồi.

Từ sau khi mẹ Tần đi, bố Tần lúc nào cũng ngâm mình ở nhà xưởng, mấy năm trước còn đổ bệnh một trận, tài chính trong nhà vẫn luôn rất khó khăn.

Sinh hoạt phí của Tần Từ vốn cũng chẳng có bao nhiêu, hơn nữa lại đang cãi nhau với bố Tần, cho nên sau khi làm vỡ điện thoại thì cũng không mua cái mới.

Giờ hắn phải dùng lại chiếc điện thoại bấm đời cũ từ lâu đã không còn sản xuất nữa.

Tôi muốn... mua cho hắn một cái điện thoại làm quà sinh nhật.

Cũng không phải tôi simp hắn.

Nhưng hồi sinh nhật tôi, Tần Từ đúng lúc có thù lao khi đóng phim, hắn cũng dùng một nửa số đó để mua cho tôi bộ đồ trang điểm mà tôi ao ước đã lâu.

Một nửa còn lại là đổi cho bố hắn cái xe điện mới.

Bộ đồ trang điểm kia không hề rẻ, dù cho tiền sinh hoạt của tôi có dư dả tới mấy thì cũng không nỡ vung tay như thế.

Thế mà Tần Từ không thèm chớp mắt đã mua ngay. Tôi hỏi hắn sao lại biết tôi thích cái này, hắn lại không chút để ý nói: "Nhìn thấy trên vòng bạn bè của cậu, cậu like nó.."

Tôi sửng sốt: "Thế nhỡ tớ mua rồi thì thế nào?"

Tần Từ hung tợn uy hϊếp: "Dùng cái tôi tặng trước."

Ồ, bá đạo ghê.

...

Thẩm Tụng nhìn đề Toán, cả người lại bắt đầu khó chịu: "Tôi không muốn học."

Tôi buông bút xuống: "Vậy cậu muốn gì?"

Thẩm Tụng nhướng mày: "Tôi muốn chơi nhạc, muốn ca hát. Tôi hát hay lắm đó."

"OK, so?"

"Chị không tin?"

"Không liên quan tới tôi."

"Vậy cái gì mới liên quan tới chị?"

"Định lý Pytago, chỉnh hợp tổ hợp, vi phân tích phân, đạo hàm..."

"Dừng dừng dừng!" Thẩm Tụng giơ tay đầu hàng, "Nghe xong cũng phình cả não mất, chị thi đại học được bao nhiêu điểm Toán?"

Tôi bình tĩnh nói: "146."

"Má ơi."

Thẩm Tụng kinh ngạc, ánh mắt nhìn tôi còn mang tia sùng bái.

Tôi thở dài:

"Thích hát như vậy, sao không thi vào trường nghệ thuật?"

"Tôi muốn thi là thi được sao? Nói giống như việc tôi không vào Thanh Hoa là vì tôi không muốn ý... Tại mẹ tôi không cho."

Thẩm Tụng có hơi để ý: "Có phải chị cũng cảm thấy suy nghĩ của tôi kỳ lắm đúng không?"

Tôi bỗng nghĩ tới Tần Từ.

Hoàn toàn không hề cảm thấy nhóm người này có ý nghĩ kỳ lạ.

Ngược lại, không biết có phải là do Tần Từ hay không mà tôi luôn có cảm giác người có ước mơ luôn toát ra một khí chất mạnh mẽ, làm cho người ta phải kính sợ.

"Không đâu... cậu làm tốt những chuyện trước mắt đã, chờ cậu thi được vào một trường đại học không tệ rồi thì đâu có ai còn quản cậu làm gì được nữa, đến lúc đó, cậu muốn hát muốn ra mắt đều do cậu quyết định."

"Ồ," Thẩm Tụng nói, "Cuối cùng cũng nói được câu tôi thích nghe."

Tôi gật đầu: "Tiếp tục chứ?"

Thẩm Tụng liếc tôi một cái sâu xa: "OK."

4 tháng, tôi kết thúc buổi dạy kèm cuối cùng.

Bây giờ còn cách sinh nhật Tần Từ nửa tháng.

Tôi cầm tiền lương, đi thẳng tới trung tâm thương mại, mua cái điện thoại mà tôi đã ngắm từ lâu.

Mới vừa đi ra khỏi trung tâm thì lại nhìn thấy Tần Từ.

Đi theo bên cạnh hắn, là Hạ Thanh Thanh.

Sắc mặt hắn không quá tốt, Hạ Thanh Thanh đang chạy theo hắn nói gì đó.

Không biết là do ai chỉ dẫn, giây tiếp theo, Tần Từ nhìn về phía tôi...

Tôi giật mình, đột nhiên ngồi xổm xuống.

Trước mặt lại là thùng rác!

Mũi bị rác huân cho sắp ngất.

Má nó, tôi trốn cái gì chứ!