Thân Nhân Có Tội

Chương 26

"Muốn con cùng cha tiến lui như thế nào? Chỉ là kêu cha cùng con nhìn thăm mẹ một chút, nửa đường đã phải lùi xe."

"Cha không rảnh cùng con nói nhảm, cha sẽ nhân cơ hội này nói rõ cho con biết. Nếu con muốn dọn ra ngoài, chỉ có hai khả năng. Một là tìm bạn đời, hai là trực tiếp tham gia việc kinh doanh của cha sắp mở một cửa hàng mới và con có thể trở thành quản lý thực tập chỉ cần chọn một trong hai con đường này. Thực là, không biết là giận dỗi cái gì, cứ ở trong cái phòng này và vẻ tranh của con tới khuya cũng chẳng ai làm phiền..."

Trong lúc Đàm Hoài Sinh phàn nàn, ông ta vuốt thẳng góc chăn bị cong lại như đang nhặt một cái gai. Ông cảm thấy có vật gì đó cứng dưới chăn và kéo nó ra. Đó là cuốn album ảnh mà Đàm Gia Thước đã đặc biệt giấu đi.

“Cuốn sách này nặng quá… Cái mớ hỗn độn này là gì vậy?” Đàm Hoài Sinh nhanh chóng lật lại vài trang đầu tiên. "Đều là hai người đàn ông âu yếm nhau. Tại sao con lại thích xem những thứ không phù hợp như vậy?"

"Cha ra ngoài đi!"

“Đàm Gia Thước,” Đàm Hoài Sinh dùng ngón trỏ bàn tay trái chỉ vào con gái mình, lắc cổ tay lên xuống nhịp nhàng, “Mỗi lần cha đến chỗ con và quan tâm đến con vài câu, con không có lấy một lần đáp trả với vẻ mặt thiện ý. Con tự mình mà suy nghĩ đi."

"Trả sách lại cho con! Cha đi ra đi!"

Đàm Hoài Sinh đứng dậy, ném cuốn album lên giường, xoay người rời đi. Trước khi mở cửa, ông còn quay lại nói: “Bao nhiêu tuổi rồi? Ngày nào cũng la hét ở đó, mẹ..mẹ..mẹ..mẹ, con có đủ tư cách không? Lúc con bốn tuổi mới biết nói. Lúc đó, mẹ con tưởng con bị bại não, ngày nào mắt cũng rưng rưng,

con đã làm được gì cho mẹ rồi? Con có biết một bữa mẹ con ăn bao nhiêu hạt cơm không? Mẹ con là người như thế nào, cha biết rõ hơn con gấp vạn lần; cha đã hy sinh cho bà ấy nhiều đến mức nào, con không thể tưởng tượng được đâu!

Lời nói của ông bắt đầu đầy sự tức giận thực sự, gần như mất kiểm soát, nhưng về cuối, chúng dần dần trở thành sự chế giễu và phán xét cảm xúc của con gái ông. Ông khá hài lòng với phán quyết mình đưa ra nên sau khi bước vào thang máy, anh khoanh tay trước rốn, ngẩng cao đầu, trong lòng không còn chút u ám nào nữa. Ông nghĩ rằng con gái mình chắc chắn sẽ khóc sau khi bị trừng phạt như thế này. Khóc thì tốt, nhưng nếu không khóc thì sẽ không biết được làm cha vĩ đại đến thế nào.

Một chiếc SUV cỡ trung màu đen đang đỗ trên đường lái xe bên ngoài tiệm rửa xe. Người tài xế đội mũ bóng chày và đeo kính râm bước xuống xe mà không lấy chìa khóa xe ra, nói với Phó Bảo Vân đang đứng dưới gốc cây cách đó không xa: “Người đẹp, mau rửa xe cho tôi, tôi đi ăn mì rồi quay lại lấy."

"Được rồi ông chủ, tôi sẽ sắp xếp cho ông càng sớm càng tốt." Phó Bảo Vân cúi đầu mỉm cười. Sau đó, cô lên xe và lái chậm về phía tiệm rửa xe.

Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên từ góc đường phía trước nhảy ra, nghiêng người về phía đầu xe, sau đó biến mất khỏi tầm mắt của Phó Bảo Vân, phát ra tiếng hú từ đâu đó. Phó Bảo Vân nhanh chóng tắt máy bước xuống xe, nhìn thấy một người đàn ông nằm cạnh tay lái, một tay ôm bụng. Cô chưa kịp phản ứng thì người tài xế lúc nãy đã chạy tới đỡ người đàn ông bị ngã lên và lo lắng nói: "Ồ, anh bạn, anh không sao chứ? Được rồi, xong rồi, không xảy ra án mạng."

"Đau chết đi được. Nữ tài xế này quả thực không biết lái xe à..."

"Không chỉ tông vào người mà còn làm xước phần đầu xe của tôi. Thật là tai bay vạ gió." Người tài xế nói. Nhìn thấy những nhân viên khác ở tiệm rửa xe đang tụ tập xung quanh, tài xế tóm lấy một người trong số họ trông có vẻ thâm niên rồi tiếp tục tấn công: "Này, anh là chủ cửa hàng này à? Anh đang đào tạo nhân viên kiểu gì vậy!"

"Tôi không có, tôi không tông..." Phó Bảo Vân biện giải. Cô hoàn toàn hoảng sợ vì chưa từng thấy ai dắt xe ra tiệm rửa xe để ăn vạ. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, cô nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Cô biết cả hai người đàn ông. Người đàn ông cố tình tông vào đầu xe đeo kính gọng đen lớn và để ria mép. Người lái xe tháo kính râm ra. Họ là người của Đàm Hoài Sinh, Tần Dông và Dư Tam.

"Hai ông chủ, chuyện gì đã xảy ra vậy? Nhân viên của chúng tôi phục vụ không tốt sao?" Lão Trương, người quản lý tiệm rửa xe, tiến tới chào hỏi.

"Tôi không làm gì sai," Phó Bảo Vân nói, "Lão Trương, ông chỉ cần nhìn vào camera là biết."

"Có chuyện gì thì cứ nói với tôi. Có hiểu lầm không? Tôi không thấy mặt trước xe bị trầy xước."

Dư Tam mỉm cười, bước tới và dùng tay phải móc vào cổ Phó Bảo Vân.

"Không có gì, đùa thôi. Tiểu Phó và chúng tôi là bạn cũ. Đã nhiều năm không gặp, tôi nhớ cô ấy nên đến chào hỏi."

Phó Bảo Vân đẩy mạnh Dư Tam, nhưng không thể đẩy anh ta được.

Lão Trương nhìn ánh mắt Tần Đông cùng Dư Tam, đánh giá tình huống. Kỳ thật dựa vào kinh nghiệm của mình, ông nhìn thoáng qua có thể nói không có chuyện ngoài ý muốn nào cả, hai người này chỉ là tới đây để gây rắc rối mà thôi. Đúng là họ nói rằng họ biết Phó Bảo Vân. Hôm nay công việc kinh doanh diễn ra tốt đẹp, không cần phải gây ra bất kỳ khó chịu hay tạo ra sự lộn xộn nào. Nếu giữa Phó Bảo Vân và họ có vấn đề gì thì hãy để họ tự giải quyết. Dù sao, giữa thanh thiên bạch nhật, đoán chừng hai người đàn ông này không thể làm gì xấu.

"Ồ, hai người quen nhau đấy, đùa thôi thì được, tôi còn tưởng tông phải người thật đấy. Ông anh, xe này còn cần rửa không?"

“Rửa” Tần Đông nói, “Rửa sạch cho tôi, sau đó phủ lên lớp bảo vệ.”

“Anh em chúng ta cùng uống một ly đi.” Dư Tam ôm Phó Bảo Vân đi về phía đường cái.

Một người mới làm việc được hai tháng muốn ngăn cản, nhưng Lão Trương đã túm lấy tay áo anh ta, kéo lại, nói: "Được rồi được rồi, đừng xem nữa, đã đến giờ làm việc rồi."

“Đừng làm thế,” Phó Bảo Vân nói, “Tôi sẽ gọi cảnh sát.”

"Tại sao gọi cảnh sát? Chúng ta không phải là khá văn minh sao? Lần trước tôi đã làm cô sợ. Lần này tôi đến đây để kết bạn với cô -"

Lúc này, Dư Tam cảm thấy có người từ phía sau nắm lấy cổ áo của mình, tay kia nắm lấy cánh tay đang ôm Phó Bảo Vân rồi kéo. Anh ta cảm thấy mình giống như một con diều đột nhiên bị giật dây, bị nhấc lên khỏi mặt đất trong chốc lát, sau đó lại bị đá ra phía sau bắp chân, mất thăng bằng và ngã ngửa xuống đất. Anh nhìn lên và thấy Phó Trường Tùng, người vẫn còn sưng tấy, đang vung cờ lê về phía anh.

Dư Tam giơ tay phải lên và không kịp hét lên. Tiếng sắt va vào người thậm chí còn khiến những người thợ rửa xe vốn quen với tiếng ồn của máy móc hạng nặng phải quay đầu lại. Dư Tam nghiêng đầu và ngất đi.